+Cuối cùng cũng xem được Wreck-it Ralph ngày hôm qua. OK, now you're my most favorite cartoon of the year.
+Năm nay có lẽ mình đã phải chứng kiến sự tan vỡ của nhiều mối quan hệ. Dù có cố gắng hay không thì các nỗ lực của mình đều trở nên vô ích, hơi buồn vì điều đó. Tuy nhiên cũng từ đấy mà mình rút ra được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế, trong cách nghĩ và cư xử với mọi người xung quanh. Làm người không nên quá dễ dãi, nhưng cũng đừng quá khó khăn và đôi khi cần bỏ cái "tôi" sang một bên.
+Mua sách thì cũng xót ruột lắm. Nhưng... thôi, kệ cmn :-j
+Sáng định làm học sinh ngoan hiền gương mẫu, thế quái nào sau cùng lại ngồi xem hết SS8 của HIMYM. Không hối hận một tí nào. Đặc biệt thích 2 tập cuối season. Cho dù bạn không có thời gian xem cả bộ thì 2 tập cuối cũng có thể xem như là một bộ phim ngắn, và nó khiến ss8 đáng xem hơn 2 ss trước nhiều. Đặc biệt hay và ấn tượng. Cuối cùng thì Barney cũng đã cầu hôn Robin. Và cái cách anh cầu hôn có lẽ cũng "vô tiền khoáng hậu" không kém =)))) (Phục sát đất luôn ^:)^ ). So finally his best friend becomes his wife, awesome!
+Nghe lại Misty moutains. Chỉ riêng đoạn này cũng làm tui chết mê chết mệt. Kể ra mà ở một không gian thần thánh nữa chắc xỉu thật vì sung sướng chứ chả chơi.
+Tối ăn Moo ka tha. Về nhà skype với gia đình, ai muốn skype với tớ hem. Chắc là hem :-<...
+Chúc mọi người năm mới yêu thương thật nhiều và được thật nhiều yêu thương. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, và mọi người luôn tìm cách giải quyết nó. Và đặc biệt đừng để điều đó khiến bản thân bạn suy sụp vì cơ bản thì chẳng điều gì có thể làm tổn hại bạn nếu nó đối với bạn không quá nghiêm trọng. Mình tự hào vì là một thằng con trai rất đỗi bình thường, cũng chẳng giỏi giang hay có tài cán gì đặc biệt. Không đi muôn nơi, không phải lỗi lạc tài ba xuất chúng để người khác ngưỡng mộ, không thế này, không thế nọ, không phải hình mẫu mà cũng chằng là thần tượng. Mình hài lòng và tận hưởng cuộc sống hiện tại, ko cần một hoài bão quá to lớn hay ước mơ vĩ đại, và cách mình sống chắc cũng có phần hơi giống một... hobbit thực thụ :)). Và mình may mắn vì cha mẹ mạnh khoẻ, bạn bè quan tâm, và chắc cũng ko mấy ai căm thù hay oán hận mình cho lắm. Như vậy là đủ.
Ngắn gọn thì chúc mọi người năm mới mọi điều tốt đẹp. Và có vẻ như mình đang tự kỉ dài dài vì cái chốn này đang trở nên quá hoang vắng và tiêu điều. Khi người ta quá hạnh phúc hay bận rộn thì tất nhiên là chả có gì để nói nhiều hay là thời gian để đọc suy nghĩ của người khác cả. Peace out! :D
Monday, 31 December 2012
Monday, 24 December 2012
Một giáng sinh mà...
+Lần đầu tiên mình quyết định không xem một bộ phim (Life of Pi) nữa vì vấn đề chính trị. Có thể có người sẽ cho rằng vậy thì hơi trẻ con, nhưng mà lão Lý An làm như vậy thì quá đáng lắm. Tẩy chay, không xem nữa.
+Từ giờ mình phải làm một "tấm gương" cho thằng em nó noi theo. Cơ mà sau cái mùa Xmas này thì bản chất nó cũng lộ ra gần hết roài =))))))).
+Hơi buồn vì cái cách mà người ta chấm dứt mối quan hệ với nhau. Và đó là một kiểu xử sự rất là... đàn bà, mà thật sự là cái tính chất này thì hầu như chỉ có đàn bà mới có (không có ý gì đâu, nhưng mà từ vựng có giới hạn nên không biết dùng từ gì khác). Giả sử hai bên chịu gạt cái ego của mình sang một bên, rồi chủ động lại gần với nhau, bắt đầu một hai câu trò chuyện thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không. Ờ mà tôi nói mấy thím đâu có nghe đâu, tôi còn nhỏ mà, đâu có ở trong hoàn cảnh của mấy thím. Con nít con nôi thì biết cái gì. Nhưng mà có lẽ nhiều khi suy nghĩ như một đứa con nít lại hay hơn: chúng dễ làm lành, trở nên vui vẻ và thân mật với nhau. Tôi bực mấy thím lắm, nhưng tôi không nói gì nữa đâu. Bởi mình ghét cái một trong mấy cái thói của dân châu Á là vậy, có mâu thuẫn thì trước mặt giấu giấu diếm diếm rồi sau lưng tỏ vẻ bất bình và nói những lời làm đau lòng nhau, làm mối quan hệ trở nên tệ đi mặc dù nó không đáng như thế. Tôi cũng bày tỏ cái sự bất bình của mình ra cho mấy thím biết rồi, cơ mà cái ego mấy thím qua cao thì thui tôi hem nói nữa. Phí nhời.
+Lần thứ 2 mình đi nhà thờ đêm giáng sinh. Có lẽ ngoại trừ bài giảng của mấy cha ra thì mình thích mọi thứ ở đây, và có lẽ cái không khí cũng như tinh thần thật sự của giáng sinh chỉ có ở nhà thơ. Ấm cúng, trang trọng và tôn nghiêm. Kiểu như lúc vào nhà thờ thì mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm, trở nên khoan dung và cởi mở với con người hơn. Nghe hát thánh ca trong nhà thơ đúng là một trong những kinh nghiệm phê nhất đời. Giống như khi bạn vào rạp phim, tới cái khúc nhạc bi tráng nó nổi lên vậy. Mà đây là nghe live! Một dàn 3 4 bè vang vọng khắp nhà thờ. Phải nói là... xúc động lắm lắm. Bàn thờ chúa năm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn (up hình sau). Đặc biệt là cái con bé đóng vai đức mẹ. Lâu rồi mới lại bị "tương tư rung động", thêm một con người mà chỉ nhìn thôi cũng thấy "thánh thiện". Mà thôi ngắm để thòm thèm chứ chắc là tui hông có cửa đâu :((.
+Thêm một giáng sinh nữa ế chỏng gọng. Nhưng mà mình vẫn chờ đợi. Hà nội không vội được đâu =)))).
+Cuối ngày không quên chúc những người yêu quí một giáng sinh an lành.
H thì ngồi nghe mấy bài Chorus trên utube cho đỡ ghiền vậy =.=
Thu âm tệ quá, nghe trong nhà thờ phê hơn =.=''..
+Từ giờ mình phải làm một "tấm gương" cho thằng em nó noi theo. Cơ mà sau cái mùa Xmas này thì bản chất nó cũng lộ ra gần hết roài =))))))).
+Hơi buồn vì cái cách mà người ta chấm dứt mối quan hệ với nhau. Và đó là một kiểu xử sự rất là... đàn bà, mà thật sự là cái tính chất này thì hầu như chỉ có đàn bà mới có (không có ý gì đâu, nhưng mà từ vựng có giới hạn nên không biết dùng từ gì khác). Giả sử hai bên chịu gạt cái ego của mình sang một bên, rồi chủ động lại gần với nhau, bắt đầu một hai câu trò chuyện thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không. Ờ mà tôi nói mấy thím đâu có nghe đâu, tôi còn nhỏ mà, đâu có ở trong hoàn cảnh của mấy thím. Con nít con nôi thì biết cái gì. Nhưng mà có lẽ nhiều khi suy nghĩ như một đứa con nít lại hay hơn: chúng dễ làm lành, trở nên vui vẻ và thân mật với nhau. Tôi bực mấy thím lắm, nhưng tôi không nói gì nữa đâu. Bởi mình ghét cái một trong mấy cái thói của dân châu Á là vậy, có mâu thuẫn thì trước mặt giấu giấu diếm diếm rồi sau lưng tỏ vẻ bất bình và nói những lời làm đau lòng nhau, làm mối quan hệ trở nên tệ đi mặc dù nó không đáng như thế. Tôi cũng bày tỏ cái sự bất bình của mình ra cho mấy thím biết rồi, cơ mà cái ego mấy thím qua cao thì thui tôi hem nói nữa. Phí nhời.
+Lần thứ 2 mình đi nhà thờ đêm giáng sinh. Có lẽ ngoại trừ bài giảng của mấy cha ra thì mình thích mọi thứ ở đây, và có lẽ cái không khí cũng như tinh thần thật sự của giáng sinh chỉ có ở nhà thơ. Ấm cúng, trang trọng và tôn nghiêm. Kiểu như lúc vào nhà thờ thì mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm, trở nên khoan dung và cởi mở với con người hơn. Nghe hát thánh ca trong nhà thơ đúng là một trong những kinh nghiệm phê nhất đời. Giống như khi bạn vào rạp phim, tới cái khúc nhạc bi tráng nó nổi lên vậy. Mà đây là nghe live! Một dàn 3 4 bè vang vọng khắp nhà thờ. Phải nói là... xúc động lắm lắm. Bàn thờ chúa năm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn (up hình sau). Đặc biệt là cái con bé đóng vai đức mẹ. Lâu rồi mới lại bị "tương tư rung động", thêm một con người mà chỉ nhìn thôi cũng thấy "thánh thiện". Mà thôi ngắm để thòm thèm chứ chắc là tui hông có cửa đâu :((.
+Thêm một giáng sinh nữa ế chỏng gọng. Nhưng mà mình vẫn chờ đợi. Hà nội không vội được đâu =)))).
+Cuối ngày không quên chúc những người yêu quí một giáng sinh an lành.
H thì ngồi nghe mấy bài Chorus trên utube cho đỡ ghiền vậy =.=
Wednesday, 12 December 2012
December's movie preview.
Cuối năm này thiệt là tốn kém, phim ảnh cứ ra dồn dập, mà mình lại quởn, tiền bạc cũng "dư dả" chút ít, nên cứ mò ra rạp là chuyện... tui cho là không tránh khỏi. Nói vậy chớ cũng mới mò ra rạp có 2 lần thôi. Nhưng mà sắp tới chắc cũng phải thêm... vài lần nữa. Sau đây là một ít thông tin "chém gió" về 2 phim đã coi và 3 phim sắp coi (a-must-see).
1/Wreck it Ralph (tên tiếng Việt là ráp Phờ đập phá =)))), imdb: 8.2): Không phải là phim bomb tấn để mọi người trông đợi, nhưng cảm xúc chung theo tui được nghe của những người sau khi xem phim này là nó hay ngoài dự kiến. Mình cũng không rõ là thế nào, chỉ nghe là anh chàng Ralph này muốn hoàn lương và rồi nhận ra một cái gì đó. Có lẽ phim là một góc nhìn hiện đại về ranh giới giữa thiện và ác, em nghĩ thế. Nhưng khi mọi phản hồi đều tích cực thì đây là một bộ phim đáng xem :).
- Rise of the guardian (IMDB: 7.5): Một bộ phim theo thang điểm của tui là xem được (tức là chưa tới mức gọi là hay, nhưng cũng không gây thất vọng). Nội dung thì muôn thuở và luôn được nhắc đi nhắc lại mỗi lần giáng sinh về trong các phim Mỹ: đừng bao h để trẻ con mất niềm tin vào những điều kì diệu. Điểm hay của phim là tạo hình các nhân vật- một Jack frost rất "cool", 1 lão Santa rất "gangsta", 1 easter bunny rất "ngầu", 1 cô tooth fairy rất nhí nhảnh và đầy trách nhiệm, 1 sandman (nhân vật mà tui thích nhất) rất kiệm lời nhưng lại đặc biệt hài hước (giống kiểu kịch câm vậy); âm nhạc cũng tuyệt, các pha đánh đấm thì khỏi chê so với một phim hoạt hình, nhưng nhiều lúc lại hơi nhanh để thấy hết cái đẹp. Điểm trừ nho nhỏ là tiết tấu hơi nhanh và không có nhiều bất ngờ. Hiệu ứng 3d vẫn chỉ là tương đối và cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Nhưng nói chung xem xong thì mình vẫn thấy hài lòng. Thích hợp cho phụ nữ và trẻ em.
2. Cloud Atlas (tạm dịch: át lát mây, IMDB: 8.2): Dựa trên một best seller của một nhà văn gì đó mà tui hông có biết tên, nhưng theo đánh giá thì tui sẽ nói rằng đây là một bộ phim hay. Điểm đặc biệt thứ nhất là bộ phim bao gồm 6 câu chuyện được kể một cách song song với nhau. Và ở giai đoạn đầu phim người xem có thể thấy hoang mang, một chút bối rối bởi cách sắp xếp này khiến chúng rời rạc và chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng càng xem, bạn càng thấy các mắt xích được nối lại với nhau, và cả 6 câu chuyện trên trở nên gắn kết cho dù chỉ là một mắt xích rất nhỏ, rất mong manh, nhưng vẫn có liên quan. Bộ phim cũng đặc biệt nhấn mạnh về 2 khái niệm vẫn còn khá trừu tượng cho tới bây h: Kiếp sau (thể hiện qua việc một diễn viên được phân rất nhiều vai trong bộ phim, và họ có khả năng để trổ tài diễn xuất đa dạng của mình, đặc biệt là bác Tom Hanks đóng tới 6 vai, thật là vãi =.=) và "hiệu ứng bươm bướm" (một việc là dù rất nhỏ cũng có thể là nguyên nhân cho một sự kiến lớn sau đó xảy ra ở một nơi rất xa nơi xuất hiện việc làm nhỏ bé kia). Phim hay vì có nhiều phân đoạn khiến ta phải suy ngẫm, từ lớn tới nhỏ, từ tình yêu, tới cách đối nhân xử thế, về tinh thần đấu tranh, sự hi sinh cho gia đình, vượt qua chính bản thân mình, về các quyền cơ bản của con người,... Hình ảnh trong phim xuyên suốt các thời đại và ở mỗi giai đoạn đều có nét "đẹp riêng": một hawaii hoang tàn nhưng trù phú, một Neo seoul hiện đại và tối tăm, một nước Anh cổ kính và đầy rẫy thành kiến,... Nhạc nền hay, đặc biệt ở những đoạn cao trào đều gây cảm xúc. Cũng lâu rồi mà có lúc xem phim mình bị "nín thở" :P. Tuy nhiên, nếu nó về VN thì chắc chắn sẽ bị cắt một số đoạn được cho là "người lớn", và cũng có một cảnh khiến mình phải rùng mình vì hơi sợ và ghê tởm (nhưng theo chủ quan thì là cần thiết để cho thấy sự "giác ngộ"). Nói chung là phim hay, những ai thích là "ông cụ non, bà cụ non" thì cũng nên give it a shot :D. Có điều, vì english accent khá nhiều nên em bị rớt thoại cũng kha khá đấy ạ :(((((((
P/s: Phải nói là một cái trailer rất là inspiring :D
Sau khi giới thiệu về những phim đã xem, sau đây sẽ là 3 bộ phim mà có chết tui cũng phải lết tới rạp để coi, nếu mà lỡ có tận thế thì cũng không có áy náy.
2/The Hobbit: 21/12 mà có thật thì mình đi xem trước rồi chết cũng được. Đặt kèo ông Cường với ông Huy nhịn đói ăn mì gói đi xem imax 3d gòi (lần trước xem Dark knight rise cũng đã, h coi hobbit thì chắc phê lòi). Về nội dung thì không có gì phải bàn. Với LoTR là mẫu mực, chuẩn mực và khuôn phép cho thể loại phim cũng như tiểu thuyết sử thi hiện đại(khi xem Harry Potter bạn cũng có thể thấy nhiều điểm tương đồng) hay nói rộng hơn là các tác phẩm của Tolkien, thì Prequel The Hobbit-dưới bàn tay nhào nặn của Peter Jackson, là một bộ phim không thể bỏ qua đối với những người say mê môn nghệ thuật thứ 7. Có rất nhiều điều để "lôi kéo" người xem đến rạp: đây là phim của peter jackson, một đạo diễn "không làm thì thôi chứ làm thì chất vãi lều con mều", phim được làm 3d giống như Avatar (tức sẽ cho người xem trải nghiệm hoàn toàn khác về phim 3d, không phải kiểu "mì xào" giống hầu hết phim 3d hiện h), The Hobbit sẽ giải thích một số chi tiết trong LoTR (dành cho fan), đây là bedtime story Tolkien kể cho con mình và sau này thành một cuốn sách (jong HP nhỉ =)) ), dàn diễn viên có mới và có cũ từ LoTR, và nhiều câu chuyện "hậu trường" thú vị khác. Nhưng lạ một điểm là sách The Hobbit cũng không dày lắm và chỉ có một cuốn, thế mà các nhà làm phim tính chơi luôn... Trilogy là nàm thao :-s? ANW, đang cố gắng hoàn thành cuốn sách này và xem lại LoTR để chuẩn bị một cách tốt nhất khi ra rạp =.=''.... mong chờ mong chờ.
3/Les Misérables (IMDB: 7.8): Nếu tình yêu Anne Hathaway của tui đã phải nhịn ăn để có được hình ảnh "giơ xương" cho vai người mẹ Fantine bất hạnh, thì nếu không đi xem bộ phim này tức là tui đã có lỗi zới cô ấy, cho dù người ta có chấm bộ phim này bao nhiêu đi chăng nữa. Với dàn diễn viên thật sự khủng và theo kinh nghiệm của mình về các vai diễn trước đây của họ thì sự phân vai là khá hợp lí. Và đã đọc cuốn "những người khốn khổ" (1 trong các cuốn classic đã từng đọc mà tui cảm thấy thích =.=''), cộng với những điều đã được show ra về bộ phim thì tui kiểu gì cũng phải coi cho được. Cộng thêm dạo gần đây có học tiếng Pháp nên ác cảm của mình về vh pháp cũng... giảm chút chút =)). Trông chờ Jean val jean, Cossette và Fantine trên màn ảnh :X:X. À còn cả bà Thernadier (do cái bà đóng Bellatrix trong HP) với ông Sacha Baron Cohen (Chuyên đóng vai bựa, mặt cũng rất là ác), xem bộ đôi hung ác này sẽ ra sao =)))))).
Sơ bộ thì là như rứa, hứa hẹn 2 tháng 12 và 1 đầy bận rộn (thi cử, xem phim) và tốn kém T_T. Bạn mình còn suggest Life of Pi (truyện chán khúc đầu, hay khúc giữa, bình thường khúc cuối), h nghĩ lại thì cũng đáng xem. Làm sao bây h :-s? Học bổng có nhiều mà kiểu này chắc cũng veo là hết quá T_T. Thôi kệ, dù sao cũng sắp tận thế cmnr :-<
Saturday, 1 December 2012
After Jason Mraz
Now its Sungha Jung's turn to come to Thailand. It's like every year I have to waste my money on something :)))))
P/s: Thai life insurance really know how to do commercial O.o
P/s: Thai life insurance really know how to do commercial O.o
Friday, 30 November 2012
Thần tượng
Giả sử có một ai đó hỏi tôi rằng : "Mày có khóc khi gặp thần tượng ở sân bay như vậy không?", thì tôi sẽ thẳng thắn trả lời: "Có thể lắm chứ! Tại sao không nhỉ?". Thử tưởng tượng một ngày nào đó, sau khi nhận được tấm bằng đại học, bạn nhận được một cơ hội việc làm ở một phương trời xa xôi nào đấy, hay tiếp tục con đường học vấn cao hơn, mà do sự bận rộn, hay rào cản về khoảng cách và tiền nong khiến bạn không thể về thăm quê nhà. Rồi thật lâu sau đó, trong một kì nghỉ, bạn được về với gia đình mình. Bước xuống phi trường, bạn nhận ra bóng hình quen thuộc: thần tượng của bạn-vẫn dáng đứng ấy, nhưng mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt dưới sự tàn phá của thời gian đã thêm nhiều nếp nhăn hơn, khuôn mặt đã thêm phần khắc khổ vì tuổi tác, nhưng như bao lần, thần tượng vẫn dành cho bạn một cái nhìn ấm áp, trìu mến và tràn ngập tình yêu thương. Vậy thì tại sao bạn lại không được chạy đến, ôm thần tượng của mình thật chặt và khóc thút thít như một đứa trẻ chứ? Vâng, tôi cũng sẽ khóc cho thần tượng của mình, nhưng đó là một thần tượng thật sự, sẽ mãi không thay đổi cho dù thời gian có trôi thêm bao lâu đi chăng nữa. Còn bạn-một cậu trai, có khóc vì một động cơ tương tự hay không? Rồi một ngày thần tượng của bạn già đi, những vết tích do phẫu thuật thẩm mĩ bắt đầu xuất hiện, hay họ không còn "hot" như trước nữa, hay... nhiều sự thay đổi khác thì liệu bạn có còn rơi lệ như thế hay không? Hay những giọt nước mắt kia, cũng chỉ như những cơn mưa cuối mùa: dễ rơi, và cũng dễ thấm vào đất không còn một vết tích?
Cho dù có lí do, hay giải thích, hay bất cứ lí lẽ nào đi chăng nữa, dưới góc nhìn của một thằng con trai, tôi thấy bạn.... hèn lắm :). Mà một đứa con trai, khi đã hèn rồi, thì có lẽ... cũng chẳng còn gì để mà nói.
Thú thật là mình không bao h thích một cái gì đó quá đẹp, quá hoàn hảo, không có một tì vết, hay một điều gì khiến người ta phải phàn nàn. Bởi vì đơn giản là nó... không thật, mà cái gì đã được dàn dựng và sắp xếp để trở nên như thế thì ... (biết nói sao nhỉ, bí từ quá). Đại khái là mình không thể hiểu và cảm nhận được. Mà cái gì tui không hiểu thì tui... anti, vậy thôi.
Cho dù có lí do, hay giải thích, hay bất cứ lí lẽ nào đi chăng nữa, dưới góc nhìn của một thằng con trai, tôi thấy bạn.... hèn lắm :). Mà một đứa con trai, khi đã hèn rồi, thì có lẽ... cũng chẳng còn gì để mà nói.
Thú thật là mình không bao h thích một cái gì đó quá đẹp, quá hoàn hảo, không có một tì vết, hay một điều gì khiến người ta phải phàn nàn. Bởi vì đơn giản là nó... không thật, mà cái gì đã được dàn dựng và sắp xếp để trở nên như thế thì ... (biết nói sao nhỉ, bí từ quá). Đại khái là mình không thể hiểu và cảm nhận được. Mà cái gì tui không hiểu thì tui... anti, vậy thôi.
Monday, 26 November 2012
How I met your mother's qoute (Part 2)
- "I love everything about her, and I'm not a guy who says that slightly. I'm a guy who has faked love his entire life. I though love was just something idiots thought they felt, but this woman has a hold on my heart that I could not break if I wanted to, and there have been times that I wanted to. It has been overwhelming and humbling and even painful at times, but I could not stop loving her anymore than I could stop breathing. I am hopelessly, irretrievably in love with her. MORE THAN SHE KNOWS". --Barney Stinson
Tuesday, 13 November 2012
Friday, 9 November 2012
Thursday, 8 November 2012
Y La Vida Vuelve
Hace dias camine por lo que pense que era un camino perfecto
Hace dias intente caminar a tu lado y falle
Hace dias caminamos de la mano y fui feliz
Pero eso a terminado seguire marchando sin ti
Y ahora me encuentro sin brujula sin tiempo sin ti
Amor esto es pasado fue inevitable que fuera asi
Y la vida vuelve a ser lo que siempre fue ayer
Yo sin ti y tu sin mi dejando nada que seguir solo una vida por vivir
Hace dias intente caminar a tu lado y falle
Hace dias caminamos de la mano y fui feliz
Pero eso a terminado seguire marchando sin ti
Y ahora me encuentro sin brujula sin tiempo sin ti
Amor esto es pasado fue inevitable que fuera asi
Y la vida vuelve a ser lo que siempre fue ayer
Yo sin ti y tu sin mi dejando nada que seguir solo una vida por vivir
Thursday, 1 November 2012
Đâu rồi những ngày vui
Nói ngắn gọn là từ lúc sang đây đến giờ mình bị buồn. Mình biết nguyên nhân phần lớn là do cái đám long não chết tiệt đó. H mới hiểu thấu đáo nghĩa của cái cụm tự "chết dần chết mòn", cũng may là... chưa chết. Nhưng nếu đổ hết tại vì mình hít cái thứ của nợ đó trong suất hơn một tuần mà hoá điên hoá dại thì cũng hơi quá, có lẽ một phần ít (30%) cái nỗi buồn kia xuất phát từ bản thân mình.
Lần này, mình biết chính xác tại sao mình buồn. Và cũng chỉ buồn vì một chuyện chứ không vẩn vơ thơ thẩn như những lần trước. Vẫn là vấn đề cũ, có điều lần này nó khiến mình suy nghĩ về nó nhiều hơn, và trước những phản ứng mà mình không thể nào lí giải nổi (hoặc lí giải một phần, nhưng lí giải xong thì càng điên đầu), càng làm cho mình buồn thêm.
Có lần mình xem trên HBO một bộ phim có tựa đề: "The invention of Lying". Phim cũng bình thường, nhưng lại là một tình huống giả định khá hay về một thế giới mà người ta không biết nói dối, người ta không phải nói dối và người ta không bao giờ nói dối. Có lẽ mọi việc sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Một chàng trai có thể bày tỏ hết lòng mình khi anh ta được ai đó hỏi tới. Một người có thể thoải mái nói :"Tôi yêu cô" với một cô gái, để rồi nhận được một lời từ chối rất rõ ràng : "Rất tiếc tôi không yêu anh, anh là tầm thường, chúng ta sẽ không thể đẻ ra những đứa con thông minh và xinh xắn, bộ gen của anh không xứng với của tôi". Có thể có những người sẽ phải đau lòng rất nhiều, nhưng ai cũng sẽ sống thật với bản thân mình, không ai phải giấu giếm. Mình sẽ không phải giấu giếm. Mình ghét giấu giếm, nhưng mình lại giấu giếm quá nhiều.
Mình muốn giống các dân chơi, vui vẻ với những thú vui xa xỉ và không cần phải bận tâm tới việc gì nữa. Mình muốn giống những người thích khám phá, luôn có việc để làm và mọi thứ đều trở nên hứng thú. Hay những người phát cuồng với công việc và đó trở thành niềm vui. Hoặc những con người khổ luyện ngày đêm vì một lí tưởng nào đấy. Nhưng có lẽ mình không thể là những kẻ đó. Mình thuộc tuýp thích tự tạo ra nỗi buồn và gặm nhấm nỗi buồn đó. Gặm hết rồi thì lại tạo ra nỗi buồn mới để gặm tiếp. Như con chuôt, lúc nào cũng ngứa răng, lúc nào cũng có một cái gì đó để buồn.
Tới bao h mới hết nhỉ. Mình biết có lẽ là tới bao giờ, vì mình đã từng trải qua giai đoạn không cần phải gặm một cái gì cả rồi :). Ngắn ngủi nhưng ngọt ngào và êm đềm.
H thì mình đang buồn thật.
Lần này, mình biết chính xác tại sao mình buồn. Và cũng chỉ buồn vì một chuyện chứ không vẩn vơ thơ thẩn như những lần trước. Vẫn là vấn đề cũ, có điều lần này nó khiến mình suy nghĩ về nó nhiều hơn, và trước những phản ứng mà mình không thể nào lí giải nổi (hoặc lí giải một phần, nhưng lí giải xong thì càng điên đầu), càng làm cho mình buồn thêm.
Có lần mình xem trên HBO một bộ phim có tựa đề: "The invention of Lying". Phim cũng bình thường, nhưng lại là một tình huống giả định khá hay về một thế giới mà người ta không biết nói dối, người ta không phải nói dối và người ta không bao giờ nói dối. Có lẽ mọi việc sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Một chàng trai có thể bày tỏ hết lòng mình khi anh ta được ai đó hỏi tới. Một người có thể thoải mái nói :"Tôi yêu cô" với một cô gái, để rồi nhận được một lời từ chối rất rõ ràng : "Rất tiếc tôi không yêu anh, anh là tầm thường, chúng ta sẽ không thể đẻ ra những đứa con thông minh và xinh xắn, bộ gen của anh không xứng với của tôi". Có thể có những người sẽ phải đau lòng rất nhiều, nhưng ai cũng sẽ sống thật với bản thân mình, không ai phải giấu giếm. Mình sẽ không phải giấu giếm. Mình ghét giấu giếm, nhưng mình lại giấu giếm quá nhiều.
Mình muốn giống các dân chơi, vui vẻ với những thú vui xa xỉ và không cần phải bận tâm tới việc gì nữa. Mình muốn giống những người thích khám phá, luôn có việc để làm và mọi thứ đều trở nên hứng thú. Hay những người phát cuồng với công việc và đó trở thành niềm vui. Hoặc những con người khổ luyện ngày đêm vì một lí tưởng nào đấy. Nhưng có lẽ mình không thể là những kẻ đó. Mình thuộc tuýp thích tự tạo ra nỗi buồn và gặm nhấm nỗi buồn đó. Gặm hết rồi thì lại tạo ra nỗi buồn mới để gặm tiếp. Như con chuôt, lúc nào cũng ngứa răng, lúc nào cũng có một cái gì đó để buồn.
Tới bao h mới hết nhỉ. Mình biết có lẽ là tới bao giờ, vì mình đã từng trải qua giai đoạn không cần phải gặm một cái gì cả rồi :). Ngắn ngủi nhưng ngọt ngào và êm đềm.
H thì mình đang buồn thật.
Sunday, 28 October 2012
Life is wonderful
Thật sự là tối nay mình khá đau đầu và bực bội vì sự trục trặc của vé và bọn Air Asia. Tình cờ lên Youtube, thấy một bài hát của Jason Mraz mà mình chưa nghe. Sau khi nghe xong thì mình chỉ muốn chửi bản thân: "Fuck me so bad, how could I haven't listened to this for so long??? Am I call myself as JM's fan??". Thật sự là thấy khá hơn rất nhiều sau khi nghe nó. Người ta nói đúng: "bạn luôn có thể tìm một bài hát của JM phù hợp với một dịp nào đó. Thưởng thức nào
Lyrics:
It takes a crane to build a crane
It takes two floors to make a story
It takes an egg to make a hen
It takes a hen to make an egg
There is no end to what I'm saying (I'm smiling at this)
It takes a thought to make a word
And it takes some words to make an action
And it takes some work to make it work
It takes some good to make it hurt
It takes some bad for satisfaction
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la life is wonderful
Ah la la la la la
It takes a night to make it dawn
And it takes a day to make you yawn brother
And it takes some old to make you young
It takes some cold to know the sun
It takes the one to have the other
And it takes no time to fall in love
But it takes you years to know what love is (Totally like this statement)
And it takes some fears to make you trust
It takes some tears to make it rust
It takes the dust to HAVE it polished
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la
It takes some silence to make sound
And it takes a loss before you found it
And it takes a road to go nowhere
It takes a toll to make you care
It takes a hole to MAKE a mountain
Ah la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la la life is full of
Ah la la la la la life is so full of love
Ah la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la life is full of
Ah la la la la la life is so full of love
My life is still wonderful
Lyrics:
It takes a crane to build a crane
It takes two floors to make a story
It takes an egg to make a hen
It takes a hen to make an egg
There is no end to what I'm saying (I'm smiling at this)
It takes a thought to make a word
And it takes some words to make an action
And it takes some work to make it work
It takes some good to make it hurt
It takes some bad for satisfaction
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la life is wonderful
Ah la la la la la
It takes a night to make it dawn
And it takes a day to make you yawn brother
And it takes some old to make you young
It takes some cold to know the sun
It takes the one to have the other
And it takes no time to fall in love
But it takes you years to know what love is (Totally like this statement)
And it takes some fears to make you trust
It takes some tears to make it rust
It takes the dust to HAVE it polished
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la
It takes some silence to make sound
And it takes a loss before you found it
And it takes a road to go nowhere
It takes a toll to make you care
It takes a hole to MAKE a mountain
Ah la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la la life is full of
Ah la la la la la life is so full of love
Ah la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life is meaningful
Ah la la la la la life is full of
Ah la la la la la life is so full of love
My life is still wonderful
Saturday, 27 October 2012
Ngã
Hôm nãy chơi bóng bàn, vì sàn trơn mà cái dép mình nó lại bám không tốt. Thế là trong một lúc hăng máu, mình cầm cây vợt vút một phát, mất thăng bằng, thế là ngã. Ngã cái kiểu người ta trượt vỏ chuối, giơ 2 chân lên trời, mông cắm thẳng xuống đất. Cũng lâu rồi mình không bị ngã kiểu đó, đầu gối tay phải va kịch xuống nền gạch, nguyên cái mông và chân phải cũng ê ẩm. Hồi bé, mình cũng hơi hơi hiếu động, ngã, trầy xước là chuyện bình thường. Bây h sao mà nó ê thế không biết
Thế mới biết, nếu con người ta yên vui quá lâu. Khi bị ngã, thì cảm giác đau sẽ hơn nhiều lần với một người "thường xuyên", hoặc là bị ngã đủ để họ không quên cách phải xử lí với cảm giác đau như thế nào. Ai nói bằng phẳng là tốt đâu ....
Một bài hát tiếng Anh nhưng lại rất đậm chất Pháp, điệu guitar man mác buồn.
Thế mới biết, nếu con người ta yên vui quá lâu. Khi bị ngã, thì cảm giác đau sẽ hơn nhiều lần với một người "thường xuyên", hoặc là bị ngã đủ để họ không quên cách phải xử lí với cảm giác đau như thế nào. Ai nói bằng phẳng là tốt đâu ....
Một bài hát tiếng Anh nhưng lại rất đậm chất Pháp, điệu guitar man mác buồn.
Saturday, 20 October 2012
Điều quan trọng bây h
Là loại bỏ những ý nghĩ không cần thiết, có nghĩ cũng chả giải quyết được tình huống hiện tại, đón nhận những niềm vui đến với mình, chập nhận rằng những điều tốt đẹp mà mình không có cơ may được trải nghiệm thì phải gạt nó sang, dẹp bỏ bớt sự nghi ngờ của bản thân với những ai quan trọng với mình. Cứ bước đi nếu không biết đích đến, vì dừng lại cũng chỉ làm ta tốn thời gian.CỨ SỐNG TỬ TẾ LÀ ĐƯỢC!!!
P/s: Dạo này blog bị "ế", vì buồn cũng chả ra buồn, vui cũng chả ra vui, chả có "tác phẩm" nào ra hồn :)))))
P/s: Dạo này blog bị "ế", vì buồn cũng chả ra buồn, vui cũng chả ra vui, chả có "tác phẩm" nào ra hồn :)))))
Wednesday, 17 October 2012
From a Stan
Another birthday and you're getting old. Wish you-one of the stranger that have influenced so much: to let me love rap, let me be enthusiast in learning English, to show me life is rough and you have to be tough, but don't stop loving it, to teach me that don't try to prove that you understand people, but try to understand them. And above of all, to let me know how a man, a dad should be.
Happy birthday 40th to you, Shady, Marshall, or best known as Eminem :)
Happy birthday 40th to you, Shady, Marshall, or best known as Eminem :)
Tuesday, 16 October 2012
And they wear flip flop
've just looking in my YouTube subscription and see Emma Watson on the Ellen show. Finally too great and beautiful ladies met and had a talk lol
Monday, 15 October 2012
Sometimes...
people just want to write something, but they don't want to make it neat and nice, then they just throw out any idea that cross their mind, without any arrangement, fix or modify and it would be a shame to call that a real writing. Even when people are really happy and joyful, sadness can visit and knocking on the door. Things just stand there, right in front of you, but you can't say a words to make it yours. Cuz you know it's not the right time. And then you're disagree with yourself, try to keep it day by day. Even so, you're still don't know for sure how it's gonna be. Just like chasing pavements, to give up or keep chasing, even if it leads nowhere. Things are just important to you when you have feeling for them, and when you are not anymore, it's just simply doesn't matter to you. But what if they're so important that you don't dare to make a move? Oh please, I know I'm a coward, and I don't have the guts to make these kind of decisions. But people are all cowards, just in difference circumstances. And I know this kind of sadness will haunt me until the day I find out how to solve it, or will disappear but lead to another kind of sorrow. From a small but continuously to a big but periodically, I guess. But on the other hand, people can do good, or at their best capability when they're in drama, not when they're happy, or satisfied with the situation. So it's maybe a kind of motivation right now, a kind of drug that I can use for myself, but later maybe I won't need it anymore, someday I'll stop using it.
After the trip to HN, I'm also learn that life is not like what some "Extraordinary wannabe person" say : "I just doing what i like". Sometimes you have to do what you really don't like, but you're still have to, this way or that way. Society is no the jungle, even in the jungle has its own rules. And you cannot just cross the line and walk away. And there are many things I've came up with between the difference between the way of living, though and behave of North side people and South side people. They're good comparison, I won't say which one is good and which one is bad, because they're both good and bad in some way. It's just an opportunity to let you get to know people better.
Damn, how to get these feeling gone. Maybe... KEEP CALM AND READ THAI BOOK, CHINESE BOOK, HANG OUT OR SHOPPING
After the trip to HN, I'm also learn that life is not like what some "Extraordinary wannabe person" say : "I just doing what i like". Sometimes you have to do what you really don't like, but you're still have to, this way or that way. Society is no the jungle, even in the jungle has its own rules. And you cannot just cross the line and walk away. And there are many things I've came up with between the difference between the way of living, though and behave of North side people and South side people. They're good comparison, I won't say which one is good and which one is bad, because they're both good and bad in some way. It's just an opportunity to let you get to know people better.
Damn, how to get these feeling gone. Maybe... KEEP CALM AND READ THAI BOOK, CHINESE BOOK, HANG OUT OR SHOPPING
Wednesday, 12 September 2012
Sick and sad
-When people are happy, even they're sick, they're still happy in another way. But when they're sad, their sickness just make things more and more awful. This morning I woke up and even couldn't swallow my gob. It's freaking annoy me, as you can't swallow something cuz it hurts you so bad, you have to spit it out. When you are sick but you have someone close to you, it's a happiness that you're still being cared, somebody will make lemonade for you, will cook porridge for you, will buy the foods that you like. And all you have to do is just lying there, and enjoy that favor. But when you're alone, it's totally another story. You have to cook by yourself, and the food did not tasty as usual. You also have to take class, which is quite unpleasant because the air conditioner at it to-the-max level, and outside is filled with sunshine and super heat. And when you lied alone at your boring room, shaking and moaning in the dark without anybody hearing it but yourself, somehow it's gonna make you cry. But of course, you won't cry, it's hard for you to shed a tear, since you're a boy and you have already grown up. Crying is just a metaphoric word to say. But I mean... you'll be sad, and reach very close to the max level of loneliness. I'm not complaining about it, since that's a normal thing to get used to, to be familiar with, but somehow right now I'm still not. A lil' weak, right? Yes, I'm weak, and I don't afraid to show it :). And it's also another bad time that a lot of bad things happen in a row. Haha, but btw these stuffs don't bother me so much. Maybe I'll lose a bit of time, money and efforts in the future for these problem. But it doesn't matter. Just something bad happened to my body made me feel sad.
-One more week to the final exam day, and right now I look like a freakin Afghanistan Terrorist. Seriously, with all those beard and hair stuffs. Sometimes I just want to cut these off, because right now I'm also freakin disgust myself, but let's see if I could keep this til the coming home day, to scare the shit out of my mom and dad !! :))))))
-One more week to the final exam day, and right now I look like a freakin Afghanistan Terrorist. Seriously, with all those beard and hair stuffs. Sometimes I just want to cut these off, because right now I'm also freakin disgust myself, but let's see if I could keep this til the coming home day, to scare the shit out of my mom and dad !! :))))))
Saturday, 8 September 2012
Ờm
+Nhiều khi mình thấy mình giống thằng khủng thích lảm nhảm một mình. Chẳng ai nghe, chẳng ai bận tâm và cũng chẳng ai lấy đó làm phiền lòng. Nhưng mà ta cứ tiếp tục lảm nhảm cho cuộc đời nó tươi vui đi chứ việc gì phải câm nín trong bực tức phải hông nè?
+Cuộc săn lùng chiếc DT trong mơ vẫn đang diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Mới đầu mình còn định viết một bài rất ư là hoành tráng để tiễn đưa chiếc DT cũ nữa cơ. Mà h... hết hứng rồi.
+"Song Tử rất muốn có được sự chú ý của người khác, và nếu trong một thời gian mà họ cảm thấy mình không nhận được đủ sự chú ý thì họ sẽ hoá thú". Ô ye, chuẩn men Cao Thái Sơn lun.
+Mấy hôm nay không hiểu ông trời cứ buồn thảm mãi, mưa riết, nhưng nhờ đó không khí cũng mát hơn một chút. Miễn khi tui cần ra ngoài thì đừng có mưa là được.
+Sao Lao Shi không trả lời DT luôn nhỉ, mặc dù vẫn đổ chuông, có sự việc gì xảy ra hông ta ...
+Mới mua bàn phím, đúng là sướng hơn cái cũ chục lần, sử dụng thoải mái vô cùng :">.
+Daddy lúc nào cũng lo cho họ hàng, mặc dù bây h mommy đã về hưu, làm văn phòng thôi và phải phụ thuộc vào lương của Đa Đi nhiều hơn thì Đa Đi vẫn cứ hồn nhiên và vô tư như thế. Mình tự hỏi là không biết có khi nào Đa Đy thực sự nghĩ cho lợi ích của gia đình trên lợi ích của anh em và họ hàng không, thậm chí là cả khi họ thật sự không quá cần sự giúp đỡ đó. Mà thôi, Đa Đy cũng có lí của Đa Đy, tạm thời thì cuộc sống vẫn ổn.
+Chân trái lại đau rồi, không hiểu sao cái đầu gối mãi không khỏi, về lại phải đi khám mất, không khéo để lâu mốt mình thành Bạch què đệ tử Quách què lun.
+Shopping luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù không phải là shopping cho bản thân đi chăng nữa.
+H mà bạn nhìn thấy mình chắc sẽ kinh chết được. Râu ria lún phún, đen rì, tóc thì dài qua lông mày luôn. Mình cũng biết cái nỗi khổ khi con gái để tóc dài, chắc là cái định kiến nó cũng bớt bớt sau nhiều "biến cố". Dù sao, tui vẫn thích phụ nữ tóc dài.
+Thật là không biết kỳ này sẽ như thế nào. Thôi kệ, không hóng, không kế hoạch kế hiếc gì hết, ra sao thì ra, cố gắng tận hưởng tối đa thôi.
+Nói chung là tui nghĩ sao nói vậy (mà nhiều khi cũng có nghĩ sao mà nói không vậy, nhưng mà khi nêu ý kiến thì hầu hết đều là suy nghĩ trong đầu hết. Nhưng mà tui nói dối cũng nhiều lắm), nhưng mà nhiêu lúc ý kiến của tui nó hơi nhảm nhí và tào lao, đôi lúc lại không nhất quán với suy nghĩ của tui trong một khoảng thời gian hồi trước. Đơn giản là vì mỗi lúc tui nghĩ mỗi khác, chứ không phải lúc thế này lúc vẫn nghĩ vậy nhưng lại nói khác đi. Chắc cũng một phần vì tính tui hơi ba phải, biết lắng nghe và sửa đổi, nhưng thật sự lại không có chính kiến vững chắc. Nhưng dù sao thì tui cũng đã nói rồi, và đó là những gì mà tui thật sự nghĩ, còn nếu mọi người có một hướng giải quyết tốt hơn thi xin chúc mừng, lúc đó tui sẽ im lặng mà quan sát, không ý kiến ý cò gì hết ráo nữa B-)
+Cuộc săn lùng chiếc DT trong mơ vẫn đang diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Mới đầu mình còn định viết một bài rất ư là hoành tráng để tiễn đưa chiếc DT cũ nữa cơ. Mà h... hết hứng rồi.
+"Song Tử rất muốn có được sự chú ý của người khác, và nếu trong một thời gian mà họ cảm thấy mình không nhận được đủ sự chú ý thì họ sẽ hoá thú". Ô ye, chuẩn men Cao Thái Sơn lun.
+Mấy hôm nay không hiểu ông trời cứ buồn thảm mãi, mưa riết, nhưng nhờ đó không khí cũng mát hơn một chút. Miễn khi tui cần ra ngoài thì đừng có mưa là được.
+Sao Lao Shi không trả lời DT luôn nhỉ, mặc dù vẫn đổ chuông, có sự việc gì xảy ra hông ta ...
+Mới mua bàn phím, đúng là sướng hơn cái cũ chục lần, sử dụng thoải mái vô cùng :">.
+Daddy lúc nào cũng lo cho họ hàng, mặc dù bây h mommy đã về hưu, làm văn phòng thôi và phải phụ thuộc vào lương của Đa Đi nhiều hơn thì Đa Đi vẫn cứ hồn nhiên và vô tư như thế. Mình tự hỏi là không biết có khi nào Đa Đy thực sự nghĩ cho lợi ích của gia đình trên lợi ích của anh em và họ hàng không, thậm chí là cả khi họ thật sự không quá cần sự giúp đỡ đó. Mà thôi, Đa Đy cũng có lí của Đa Đy, tạm thời thì cuộc sống vẫn ổn.
+Chân trái lại đau rồi, không hiểu sao cái đầu gối mãi không khỏi, về lại phải đi khám mất, không khéo để lâu mốt mình thành Bạch què đệ tử Quách què lun.
+Shopping luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù không phải là shopping cho bản thân đi chăng nữa.
+H mà bạn nhìn thấy mình chắc sẽ kinh chết được. Râu ria lún phún, đen rì, tóc thì dài qua lông mày luôn. Mình cũng biết cái nỗi khổ khi con gái để tóc dài, chắc là cái định kiến nó cũng bớt bớt sau nhiều "biến cố". Dù sao, tui vẫn thích phụ nữ tóc dài.
+Thật là không biết kỳ này sẽ như thế nào. Thôi kệ, không hóng, không kế hoạch kế hiếc gì hết, ra sao thì ra, cố gắng tận hưởng tối đa thôi.
+Nói chung là tui nghĩ sao nói vậy (mà nhiều khi cũng có nghĩ sao mà nói không vậy, nhưng mà khi nêu ý kiến thì hầu hết đều là suy nghĩ trong đầu hết. Nhưng mà tui nói dối cũng nhiều lắm), nhưng mà nhiêu lúc ý kiến của tui nó hơi nhảm nhí và tào lao, đôi lúc lại không nhất quán với suy nghĩ của tui trong một khoảng thời gian hồi trước. Đơn giản là vì mỗi lúc tui nghĩ mỗi khác, chứ không phải lúc thế này lúc vẫn nghĩ vậy nhưng lại nói khác đi. Chắc cũng một phần vì tính tui hơi ba phải, biết lắng nghe và sửa đổi, nhưng thật sự lại không có chính kiến vững chắc. Nhưng dù sao thì tui cũng đã nói rồi, và đó là những gì mà tui thật sự nghĩ, còn nếu mọi người có một hướng giải quyết tốt hơn thi xin chúc mừng, lúc đó tui sẽ im lặng mà quan sát, không ý kiến ý cò gì hết ráo nữa B-)
Monday, 3 September 2012
Something silly, but catchy
Dạo này lại rộ lên cái phong trào : "Oppan Gangnam Style", thôi thì làm một cái list những thứ na ná như vậy đã từng xuất hiện nào. Đại khái là nó rất tào lao nhưng mà ai cũng nhớ :))
1/Who let the dogs out? Câu hỏi mà tới h vẫn chưa ai trả lời được :-??, không phải thế mà người ta cứ hỏi hoài cho tới bây h sao?
Thật ra thì nó bựa lắm, tốt nhất các bạn đừng nghiên cứu lyrics =)))
2/Coco Jambo: Thật ra thì người ta chỉ nhớ cái đoạn già đá dế có ông ram bô già đá dế thôi =)))
3/The cup of life: bài hát gắn liền với tuổi thơ nhiều người (yêu hay không yêu bóng đá). Và so về độ bất hủ thì vẫn chưa có bài hát nào có thể so sánh được. Tính sôi động, giai điệu latinh cuốn hút, vân vân. Thậm chí đã được nhiều "chế sĩ" dịch ra các thể loại hài hước khác nhau (mình nhớ nhất là Ronaldo-cái đầu như trái dừa khô :)) ). Gâu gâu gâu à lê a lế à lê \m/
4/Soulja Boy crack that: Bài hát này có lẽ không nổi bởi lyric mà vì điệu nhảy của nó. Phổ biến tới độ hầu như American teenagers nào thời bấy h cũng biết "soulja boy" dance. Mình cũng thích điệu nhảy này và mỗi khi mình phấn khích tột độ thì mình cũng nhảy nó :)))))
5/Sexy and I know it: Wiggle wiggle wiggle yeah =)))))))))))))))))))))))))))), I worked out.
6/Oppan Gangnam Style: I still don't understand how the hell on earth it could get so popular that many comedian's channel were asked to do something related to this song O.O.....
Còn gì nữa thì mình tạm thời chưa nghĩ ra, đi nấu cơm đây
1/Who let the dogs out? Câu hỏi mà tới h vẫn chưa ai trả lời được :-??, không phải thế mà người ta cứ hỏi hoài cho tới bây h sao?
2/Coco Jambo: Thật ra thì người ta chỉ nhớ cái đoạn già đá dế có ông ram bô già đá dế thôi =)))
3/The cup of life: bài hát gắn liền với tuổi thơ nhiều người (yêu hay không yêu bóng đá). Và so về độ bất hủ thì vẫn chưa có bài hát nào có thể so sánh được. Tính sôi động, giai điệu latinh cuốn hút, vân vân. Thậm chí đã được nhiều "chế sĩ" dịch ra các thể loại hài hước khác nhau (mình nhớ nhất là Ronaldo-cái đầu như trái dừa khô :)) ). Gâu gâu gâu à lê a lế à lê \m/
4/Soulja Boy crack that: Bài hát này có lẽ không nổi bởi lyric mà vì điệu nhảy của nó. Phổ biến tới độ hầu như American teenagers nào thời bấy h cũng biết "soulja boy" dance. Mình cũng thích điệu nhảy này và mỗi khi mình phấn khích tột độ thì mình cũng nhảy nó :)))))
5/Sexy and I know it: Wiggle wiggle wiggle yeah =)))))))))))))))))))))))))))), I worked out.
6/Oppan Gangnam Style: I still don't understand how the hell on earth it could get so popular that many comedian's channel were asked to do something related to this song O.O.....
Còn gì nữa thì mình tạm thời chưa nghĩ ra, đi nấu cơm đây
3/9/2012...
-Còn 3 tuần nữa thôi là mình xong rồi. Hình như lúc nào vào giai đoạn này thi tâm lí của mình cũng bất ổn trầm trọng. Phải, mình muốn xuội lơ, buông xuôi mọi thứ, để cho nó trôi đi đâu thì đi, muốn vứt quách luôn mấy cái project. Mình muốn vậy lắm, nhưng cũng mày là cái lí trí lúc nào nó cũng mạnh hơn trái tim mình cả. Mình không làm được chuyện đó. Dù sao thì, mình vẫn đang cố kiểm soát mọi thứ, vẫn cố gắng sinh hoạt một cách qui củ và nguyên tắc nhất. Để không có một điều gì đáng tiếc phải trật đường ray cả.
-Có lẽ càng ngày mình càng biến thành một đứa vô vị, vô vọng và vô phương (cả trên mạng lẫn ngoài đời). Vậy nên ai nói chuyện với mình thì chắc chỉ tầm vài câu là mình cảm thấy như họ... không muốn nói chuyện với mình thêm nữa, như thể đó là một ... nghĩa vụ hay gì đó không lấy gì làm vui thú (ngoại trừ mẹ ra). Tức là sau vài câu là họ thấy... mình hết vui rồi, và thế là... tah dah, awkward silence. Có lẽ là mình đáng chán như vậy đó :-<. Và mình không muốn lúc nào cũng là người đưa ra câu hỏi đâu.
-Cái "tự do" tạm thời của mình sắp đến hồi chấm dứt. Và mình không có lí do nào thích hợp để từ chôi điều đó. Mình thích ở một mình, nhưng mà đương nhiên sẽ chẳng ai chấp nhận chuyện em họ sang mà 2 đứa thuê 2 phòng riêng cả. Hy vọng là mình sống tốt với nó được.
-Những việc phải nhịn: Không được cắt tóc, không được cạo râu và.... tuyệt đối không unrar cái file Darksiders 2 (1 game mình mong chờ rất lâu) trong máy kia.) cho tới khi về nhà. Sở dĩ lí do chính để mình để râu tóc đó là... mình muốn đánh cược một phen. Đấy lại là một thói quen "kì dị" khác của mình: Mình thích đánh cược, có thể là cho là với... ông trời, hoặc chính bản thân mình, hoặc là một cái thế lực siêu nhiên nào đó. Điều kiện cược cũng rất là quái dị, đa dạng và bất chợt. Và những điều mình đòi hỏi khi đánh cược hay những điều mình đem ra cược đều... tương ứng với độ khó của việc cược đó. Thường thì khi nó linh nghiệm khi không, mà lỡ mình không vượt qua được thì mình thấy điều tồi tệ xảy ra nhiều hơn là khi thắng cược. Điều kiện lần này là khá "lớn", nên có lẽ là mình cố gắng được.
P/s:
Con: Mẹ thấy mọi người xung quanh hối thúc con cái cưới xin như vậy mẹ có sốt ruột không?
Mẹ: Mẹ chả thấy có gì mà phải sốt ruột ở đây cả
Con: Thế mai mốt lỡ con không lấy vợ luôn thì sao?
Mẹ: Tại sao thế?
Con: Thì lỡ vậy đó. Người lỡ thương con thì con không thương lại, còn người con lỡ thương thì có lẽ không biết bao h mới thương con cả, thậm chí có khi chả bao h thương con. Mà con không muốn hôn nhân hời hợt. Vậy chắc con ế dài quá :))
Mẹ: Thế thì càng tốt, ba mẹ đỡ tốn tiền tốn công trông cháu, lại phải chả chịu đựng một cô con dâu nào. Mẹ chỉ sợ con không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn thôi.
Con: Thế mai mốt con trở thành một đứa... đào hoa sát gái, mỗi tháng lại cặp bồ với 1 cô thì sao.
Mẹ: Thế cũng hay, chỉ sợ là con không đủ khả năng thôi.
Con: Sao ai cũng đề cao con mà mẹ coi thường con trai cưng của mẹ quá vậy?
Mẹ: Vì mẹ hiểu con trai của mẹ ntn mà. Nếu con có thương ai thật thì tốt nhất là phải chân thành, nếu vậy thì dù ngắn hay dài cũng đều không quan trọng. Chỉ là con đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác thôi.
Con: Vì con "chân thành" nên hiện h mới "chân bại" nè
Mẹ: Thì con cứ tiếp tục chân thành đi. Nói chung là dù con quyết định thế nào thì mẹ vẫn ủng hộ, ba mẹ không bao h thúc ép con chuyện đó cả. Thậm chí khi ba mẹ sắp mất mà con không có vợ cũng chẳng sao. Miễn là con thật sự cảm thấy thoải mái về điều đó.
Con: Thôi, lần sau mẹ đừng nói gở như vậy. Nếu lỡ vậy thì lúc đó con ráng kiếm vậy :))
Mẹ: hehe, ok con trai. Thoi mẹ đi xem fim hàn đây. Nai nai
-Có lẽ càng ngày mình càng biến thành một đứa vô vị, vô vọng và vô phương (cả trên mạng lẫn ngoài đời). Vậy nên ai nói chuyện với mình thì chắc chỉ tầm vài câu là mình cảm thấy như họ... không muốn nói chuyện với mình thêm nữa, như thể đó là một ... nghĩa vụ hay gì đó không lấy gì làm vui thú (ngoại trừ mẹ ra). Tức là sau vài câu là họ thấy... mình hết vui rồi, và thế là... tah dah, awkward silence. Có lẽ là mình đáng chán như vậy đó :-<. Và mình không muốn lúc nào cũng là người đưa ra câu hỏi đâu.
-Cái "tự do" tạm thời của mình sắp đến hồi chấm dứt. Và mình không có lí do nào thích hợp để từ chôi điều đó. Mình thích ở một mình, nhưng mà đương nhiên sẽ chẳng ai chấp nhận chuyện em họ sang mà 2 đứa thuê 2 phòng riêng cả. Hy vọng là mình sống tốt với nó được.
-Những việc phải nhịn: Không được cắt tóc, không được cạo râu và.... tuyệt đối không unrar cái file Darksiders 2 (1 game mình mong chờ rất lâu) trong máy kia.) cho tới khi về nhà. Sở dĩ lí do chính để mình để râu tóc đó là... mình muốn đánh cược một phen. Đấy lại là một thói quen "kì dị" khác của mình: Mình thích đánh cược, có thể là cho là với... ông trời, hoặc chính bản thân mình, hoặc là một cái thế lực siêu nhiên nào đó. Điều kiện cược cũng rất là quái dị, đa dạng và bất chợt. Và những điều mình đòi hỏi khi đánh cược hay những điều mình đem ra cược đều... tương ứng với độ khó của việc cược đó. Thường thì khi nó linh nghiệm khi không, mà lỡ mình không vượt qua được thì mình thấy điều tồi tệ xảy ra nhiều hơn là khi thắng cược. Điều kiện lần này là khá "lớn", nên có lẽ là mình cố gắng được.
P/s:
Con: Mẹ thấy mọi người xung quanh hối thúc con cái cưới xin như vậy mẹ có sốt ruột không?
Mẹ: Mẹ chả thấy có gì mà phải sốt ruột ở đây cả
Con: Thế mai mốt lỡ con không lấy vợ luôn thì sao?
Mẹ: Tại sao thế?
Con: Thì lỡ vậy đó. Người lỡ thương con thì con không thương lại, còn người con lỡ thương thì có lẽ không biết bao h mới thương con cả, thậm chí có khi chả bao h thương con. Mà con không muốn hôn nhân hời hợt. Vậy chắc con ế dài quá :))
Mẹ: Thế thì càng tốt, ba mẹ đỡ tốn tiền tốn công trông cháu, lại phải chả chịu đựng một cô con dâu nào. Mẹ chỉ sợ con không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn thôi.
Con: Thế mai mốt con trở thành một đứa... đào hoa sát gái, mỗi tháng lại cặp bồ với 1 cô thì sao.
Mẹ: Thế cũng hay, chỉ sợ là con không đủ khả năng thôi.
Con: Sao ai cũng đề cao con mà mẹ coi thường con trai cưng của mẹ quá vậy?
Mẹ: Vì mẹ hiểu con trai của mẹ ntn mà. Nếu con có thương ai thật thì tốt nhất là phải chân thành, nếu vậy thì dù ngắn hay dài cũng đều không quan trọng. Chỉ là con đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác thôi.
Con: Vì con "chân thành" nên hiện h mới "chân bại" nè
Mẹ: Thì con cứ tiếp tục chân thành đi. Nói chung là dù con quyết định thế nào thì mẹ vẫn ủng hộ, ba mẹ không bao h thúc ép con chuyện đó cả. Thậm chí khi ba mẹ sắp mất mà con không có vợ cũng chẳng sao. Miễn là con thật sự cảm thấy thoải mái về điều đó.
Con: Thôi, lần sau mẹ đừng nói gở như vậy. Nếu lỡ vậy thì lúc đó con ráng kiếm vậy :))
Mẹ: hehe, ok con trai. Thoi mẹ đi xem fim hàn đây. Nai nai
Tuesday, 28 August 2012
Can't stop myself posting this everywhere
Mặc dù bài hát nó không liên quan gì tới mình nhưng mà lần đầu nghe đã kết, càng nghe càng ghiền. Có lẽ vì bài này TW hát truyền cảm quá chăng, ko thích bản original lắm. Mình còn tưởng tượng một ngày nào đó mình thi The Voice, cầm cây guitar lên hát bài này rồi 4 vị giám khảo ai cũng "bấm nút" hết :)) (Đùa đấy :)) ).
Nói chung là trong mấy người cover acoustic trên youtube thì mình thích anh Tyler này nhất. Phong cách rất là manly (không như Sam tsui, Jason Chen thì hơi hơi, Boyce Avenue thì không quá mê anh này lắm). Hơn nữa các bản cover của anh í cũng khá simple, giọng thì tui thích cực, rất có cái tính twist. Đặc biệt là một guitarist rất tài tình nữa :D.
Nói chung là trong mấy người cover acoustic trên youtube thì mình thích anh Tyler này nhất. Phong cách rất là manly (không như Sam tsui, Jason Chen thì hơi hơi, Boyce Avenue thì không quá mê anh này lắm). Hơn nữa các bản cover của anh í cũng khá simple, giọng thì tui thích cực, rất có cái tính twist. Đặc biệt là một guitarist rất tài tình nữa :D.
Monday, 27 August 2012
Thursday, 23 August 2012
Thật bực mình...
là tại sao mình nấu cái gì nó cũng dở sống dở chín chứ nó không chịu chín hoàn toàn hở trời =.='' ???? Luộc của tim thì lúc thái ra máu nó xịt ra tung toé. Luộc thịt thì tới khúc giữa nó đỏ. Chiên gà thì da ở ngoài nó cháy xém rồi mà ở trog nó vẫn hổng thèm chín. Như vậy là sao là sao là sao ????
Wednesday, 22 August 2012
Monday, 20 August 2012
Rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải ngồi dậy và dọn dẹp cuộc đời mình
Hắn sống trong một căn phòng yên tĩnh ở tầng 6. Làm bạn với hắn là bọn gián, kiến, nhện, ruồi,... Hắn đã từng sống với 2 người anh lớn tuổi hơn hắn có một tiêu chuẩn rất thấp về hai từ "sạch sẽ". Có lẽ vì thế mà cái tiêu chuẩn của hắn về 2 từ ấy, vốn cũng không cao cho lắm, nhưng cũng không quá thấp vì phụ huynh của hắn là 2 trong số những người sạch sẽ thuộc top thế gian, đã "nhồi sọ" hắn biết bao nhiêu là thứ. Nhưng sau khi sống với 2 người ấy, chắc là hắn cũng bị "đồng hoá" ít nhiều...
Rồi thời gian trôi qua, sau nhiều biến cố và sự kiện, hắn bắt đầu ở 1 mình. Căn phòng xinh đẹp giờ đây hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn. Và để "đánh dấu chủ quyền" của mình, hắn quyết định dọn phòng. Hắn xếp lại một số sách vở, bỏ đi một số đồ đạc, thu gọn lại một số chỗ,... và hắn nhìn căn phòng "mới" có vẻ ưng ý lắm. Thế là hắn tự thưởng cho mình một bữa thật no nê. Rồi hắn mời những người bạn sống gần hắn lên và chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình. Cứ ngỡ rằng ai cũng sẽ trầm trồ, ai cũng sẽ khen sao hắn có thể biến cái ổ chuột thành 1 căn phòng ngăn nắp như thế, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những lời nhận xét, chung quy ngắn gọn đại khái thì đều có nội dung là : "Sao dọn rồi mà phòng mày vẫn bừa thế?". Hắn cú lắm, thế là hắn xắn tay lên, dọn dẹp lại lần nữa, thậm chí còn sắp xếp lại bàn ghế và đồ gia dụng sao cho thật bắt mắt và trông thật "cool", rồi hắn nhìn lại căn phòng một cách tự mãn. Chà, kỳ này chắc là tuyệt rồi, không ai dám chê bai ta nữa đâu. Hắn lại "tự thết đãi" cho mình một bữa steak nho nhỏ.
Rồi bạn hắn sang chơi. Hắn mong bạn hắn sang đã từ lâu, hai cô bạn xinh đẹp và đáng yêu của hắn, hắn lúc nào cũng tự hào về 2 đứa nó, và kỳ này hắn quyết để chúng phải tự hào và nở mũi vì hắn. Hãnh diện vì có một đứa bạn trai ngăn nắp và gọn gàng, biết tổ chức cuộc sống của bản thân như hắn. Làm gì mà có mấy thằng trên đời sống một mình mà có thể ngăn nắp được như hắn cơ chứ!! Nhưng mà ước mơ lại chỉ là mơ ước. Câu đầu tiên mà bạn hắn hỏi khỉ bước vào căn phòng "ấm cúng và sạch sẽ" của hắn lại là : "Tưởng cậu bảo đã dọn phòng để đón tụi tớ rồi?". Hắn cụt hứng, cảm thấy như bị tát vào mặt một cái đau điếng, sĩ diện tụt xuống tận vực sâu như bị buộc một cái neo vào người rồi quăng đi. Hắn chỉ biết cười trừ, gãi đầu cho qua chuyện, đầu nóng ran và sôi sùng sục một ý nghĩ : "Vầy mà chưa đủ sạch sẽ sao? Tui thấy vầy là sạch lắm rồi mà, có vài chỗ thì phải bày ra vậy để tiện sử dụng thôi mà, có gì đâu??". Hắn ấm ức lắm, nhưng mà hắn cứ ngậm đắng trong mồm mà nhai thức ăn, nuốt ừng ực cho cục tức nó trôi đi. "Thua keo này, ta lại bày keo mới", hắn tự nhủ. Rồi sau khi bạn hắn về VN, hắn lại bắt tay vào "công cuộc cách mạng vệ sinh" lần thứ 3,cũng dọn bớt mạng nhện, bày biện lại căn phòng, xử trí cái đống "hổ lốn" từ cái "hậu quả chiến tranh" mà hai nhỏ bạn hắn (và hắn) để lại. Hắn lại khoanh tay, ngó ngả ngó nghiêng, rung đùi khoái trá. "Chắc có kêu cleaner vào phòng thì cũng chỉ tới thế này thôi". Rồi tối hôm đó, hắn ăn một bữa sushi và mì Tàu thật là ngon.
Và cuối cùng thì hai nhân vật V.I.P cũng tới phòng hắn, đấy là phụ thân và phụ mẫu của hắn. Hắn nghĩ thế nào họ cũng sẽ tự hào, vì có một đứa con trai cưng vừa học giỏi, vừa đảm đang, vừa tài năng lại sống rất nề nếp như hắn. Nhưng một lần nữa, hắn lại nhầm. Khuôn mặt của cha hắn biến dạng ngay từ giây đầu tiên ông nhìn thấy căn phòng, như thể 12 năm về trước, hắn nói xạo để ra ngoài tiệm chơi game vậy. Mẹ hắn thì nhìn hắn rồi thở dài và lắc đầu ngao ngán, bằng cái cách mà bà làm hắn khổ sở nhất khi không hài lòng với hắn về điều gì đó. Rồi sau đó hai người thi nhau trao cho hắn biết bao lời nói "âu yếm, thân thương và trìu mến". Có lẽ từ lâu chư vị không nói với hắn những lời ấy nên hôm nay trút ra hết cho hắn được nghe chăng? Cũng lâu rồi hắn với được nghe, và chắc cũng chỉ có ba mẹ hắn mới dám "thân thương và trìu mến" với hắn ở mức độ như vậy. Rồi hai người, trong bộ đồ đi chơi, lại xắn tay áo lên, lôi một cái bịch đen thật to, vơ tay một phát, thế là bao nhiêu rác rến trong nhà hắn chui ra. Hắn ngạc nhiên tột độ: "Quái, rác ở đâu mà lắm thế nhỉ?". Nhưng vì thời gian có hạn, ba mẹ hắn chỉ quơ tay một phát như thế, "làm mẫu" nhẹ nhàng như thế. rồi vất cái bọc rác to ụ ra giữa nhà, còn bắt hắn phải "thề non hẹn biển" rằng sẽ phải dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp. Rồi hắn phải đi với ba mẹ hắn 2 ngày sau đó, rời xa "cái tổ" thân thương của hắn. Hắn trở về nhà trong một buổi sáng thứ 7 mệt nhoài, lăn ra nằm ngủ thẳng cẳng cho tới chiều hôm đó, mặc cho cái bao rác hôi hám to tổ chảng trong phòng và bao nhiêu thứ linh tinh khác được lôi ra như biến căn phòng thành một cái nhà kho tập thể. Rồi hắn ngủ một giấc thật say, và khi thức dậy, hắn nhìn quanh căn phòng của mình. Có lẽ vì đồ đạc "được" lôi hết ra như thế mà h đây hắn nhìn căn phòng của hắn thật khủng khiếp. Và hắn bắt đầu xắn tay áo, sau đó thấy không tiện hắn quyết định cởi trần (nhưng mà không cởi truồng đâu nhé) và bắt tại vào công cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Hắn xếp lại cái tủ sách gần cả tá cuốn, đủ loại, kích cỡ theo từng khổ giấy cho chung vào một chỗ. À mà trước đấy phải kể đến công đoạn hắn nhúng một cái giẻ ướt (cũng lâu rồi hắn không nhúng giẻ để lau cái gì đó) lau sạch hết các kệ, bàn, tủ, trên nóc cái TV đã đóng 3 lớp bụi, vân vân,... hắn lau miệt mài và cuối cùng mọi thứ trông cũng khá sạch sẽ. Xong cái tủ sách, hắn "làm việc" với cái chạn thức ăn. Với phương châm "Lôi hết ra rồi làm gì thì làm", hắn cố gắng xếp lại ngăn nắp các loại gia vị, thức ăn nhanh, xoong nồi, và bánh kẹo, ly, thức uống một cách khá khoa học và tiện dụng. Rồi hắn "thẳng tay" với các chồng giấy nháp mà hắn cứ tiếc ngẩn ngơ không dám bỏ, các cuốn sách đã cũ và không còn dùng tới, những giấy tờ đã quá hạn từ rất lâu. Có lẽ bây h mà ở việt nam, hắn bán ve chai cái chồng đấy đi, thì chí ít cũng được một bữa mì gõ no nê chứ không đùa đâu. Rồi hắn cũng đành "chia tay" với những người bạn đã gắn bó với hắn trong căn phòng này suốt thời gian qua. Lũ gián, kiến nhện, ruồi cứ thế mà ra đi trong yên nghỉ (cụ thể thế nào thì xin mạn phép không đề cập vì lí do 18+ và an toàn cho trẻ em). Xong rồi hắn dọn ngăn nắp cái kệ để giày dép vốn dĩ "anh một nơi, em một chốn" của hắn, mần tiếp tới các loại tủ đựng vật dụng linh tinh khác. Rồi hắn cho những thứ lặt vặt còn lại vào một cái hộp bánh xinh xinh. Tiếp đó hắn thay ra giường chiếu, lau chùi đầu giường, gấp chăn màn ngăn nắp (có lẽ cũng gần cả thế kỉ rồi hắn không thèm gấp chăn màn. Tại sao người ta phải gấp chăn màn khi mỗi đêm sau đó lại tung chúng ra ??). Sau khi đã sắp xếp ngăn nắp, hắn quét hết bụi và lau nhà thật bóng loáng. Người ta bảo: "Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến". Mà đúng là tình yêu đến thật! Hắn yêu và thương... bản thân mình quá đỗi, thương cái thân cò phải lặn lội bờ sông hết nửa ngày trời. Rồi hắn đổ nước đầy chậu, vất hết đống giẻ lau đã sử dụng và cho một ít bột giặt vào đấy. Xong, hắn thở khì, ngồi vào máy và làm luôn vài trận Dota hoành tráng. "Tối nay phải ăn thật ngon", hắn tự nhủ với mình như thế.
Sau đây là một số bức ảnh minh hoạ cuộc Cách mạng tháng 8 thành công vĩ đại của hắn. Một số chi tiết có thể khác với thực thế, vì mục đích "lừa tình" mẹ hắn nên có một số chỗ... gọn gàng hơn bình thường. Nhưng mà nhìn chung, 90% là thật còn 10% là xạo :))))))
Rồi sẽ tới một lúc, con người ta bàng hoàng tỉnh dậy, nhìn quanh quất và quyết định "tidy" cuộc đời của mình một cách đàng hoàng và nghiêm túc. (If you know what I mean).
Rồi thời gian trôi qua, sau nhiều biến cố và sự kiện, hắn bắt đầu ở 1 mình. Căn phòng xinh đẹp giờ đây hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn. Và để "đánh dấu chủ quyền" của mình, hắn quyết định dọn phòng. Hắn xếp lại một số sách vở, bỏ đi một số đồ đạc, thu gọn lại một số chỗ,... và hắn nhìn căn phòng "mới" có vẻ ưng ý lắm. Thế là hắn tự thưởng cho mình một bữa thật no nê. Rồi hắn mời những người bạn sống gần hắn lên và chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình. Cứ ngỡ rằng ai cũng sẽ trầm trồ, ai cũng sẽ khen sao hắn có thể biến cái ổ chuột thành 1 căn phòng ngăn nắp như thế, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những lời nhận xét, chung quy ngắn gọn đại khái thì đều có nội dung là : "Sao dọn rồi mà phòng mày vẫn bừa thế?". Hắn cú lắm, thế là hắn xắn tay lên, dọn dẹp lại lần nữa, thậm chí còn sắp xếp lại bàn ghế và đồ gia dụng sao cho thật bắt mắt và trông thật "cool", rồi hắn nhìn lại căn phòng một cách tự mãn. Chà, kỳ này chắc là tuyệt rồi, không ai dám chê bai ta nữa đâu. Hắn lại "tự thết đãi" cho mình một bữa steak nho nhỏ.
Rồi bạn hắn sang chơi. Hắn mong bạn hắn sang đã từ lâu, hai cô bạn xinh đẹp và đáng yêu của hắn, hắn lúc nào cũng tự hào về 2 đứa nó, và kỳ này hắn quyết để chúng phải tự hào và nở mũi vì hắn. Hãnh diện vì có một đứa bạn trai ngăn nắp và gọn gàng, biết tổ chức cuộc sống của bản thân như hắn. Làm gì mà có mấy thằng trên đời sống một mình mà có thể ngăn nắp được như hắn cơ chứ!! Nhưng mà ước mơ lại chỉ là mơ ước. Câu đầu tiên mà bạn hắn hỏi khỉ bước vào căn phòng "ấm cúng và sạch sẽ" của hắn lại là : "Tưởng cậu bảo đã dọn phòng để đón tụi tớ rồi?". Hắn cụt hứng, cảm thấy như bị tát vào mặt một cái đau điếng, sĩ diện tụt xuống tận vực sâu như bị buộc một cái neo vào người rồi quăng đi. Hắn chỉ biết cười trừ, gãi đầu cho qua chuyện, đầu nóng ran và sôi sùng sục một ý nghĩ : "Vầy mà chưa đủ sạch sẽ sao? Tui thấy vầy là sạch lắm rồi mà, có vài chỗ thì phải bày ra vậy để tiện sử dụng thôi mà, có gì đâu??". Hắn ấm ức lắm, nhưng mà hắn cứ ngậm đắng trong mồm mà nhai thức ăn, nuốt ừng ực cho cục tức nó trôi đi. "Thua keo này, ta lại bày keo mới", hắn tự nhủ. Rồi sau khi bạn hắn về VN, hắn lại bắt tay vào "công cuộc cách mạng vệ sinh" lần thứ 3,cũng dọn bớt mạng nhện, bày biện lại căn phòng, xử trí cái đống "hổ lốn" từ cái "hậu quả chiến tranh" mà hai nhỏ bạn hắn (và hắn) để lại. Hắn lại khoanh tay, ngó ngả ngó nghiêng, rung đùi khoái trá. "Chắc có kêu cleaner vào phòng thì cũng chỉ tới thế này thôi". Rồi tối hôm đó, hắn ăn một bữa sushi và mì Tàu thật là ngon.
Và cuối cùng thì hai nhân vật V.I.P cũng tới phòng hắn, đấy là phụ thân và phụ mẫu của hắn. Hắn nghĩ thế nào họ cũng sẽ tự hào, vì có một đứa con trai cưng vừa học giỏi, vừa đảm đang, vừa tài năng lại sống rất nề nếp như hắn. Nhưng một lần nữa, hắn lại nhầm. Khuôn mặt của cha hắn biến dạng ngay từ giây đầu tiên ông nhìn thấy căn phòng, như thể 12 năm về trước, hắn nói xạo để ra ngoài tiệm chơi game vậy. Mẹ hắn thì nhìn hắn rồi thở dài và lắc đầu ngao ngán, bằng cái cách mà bà làm hắn khổ sở nhất khi không hài lòng với hắn về điều gì đó. Rồi sau đó hai người thi nhau trao cho hắn biết bao lời nói "âu yếm, thân thương và trìu mến". Có lẽ từ lâu chư vị không nói với hắn những lời ấy nên hôm nay trút ra hết cho hắn được nghe chăng? Cũng lâu rồi hắn với được nghe, và chắc cũng chỉ có ba mẹ hắn mới dám "thân thương và trìu mến" với hắn ở mức độ như vậy. Rồi hai người, trong bộ đồ đi chơi, lại xắn tay áo lên, lôi một cái bịch đen thật to, vơ tay một phát, thế là bao nhiêu rác rến trong nhà hắn chui ra. Hắn ngạc nhiên tột độ: "Quái, rác ở đâu mà lắm thế nhỉ?". Nhưng vì thời gian có hạn, ba mẹ hắn chỉ quơ tay một phát như thế, "làm mẫu" nhẹ nhàng như thế. rồi vất cái bọc rác to ụ ra giữa nhà, còn bắt hắn phải "thề non hẹn biển" rằng sẽ phải dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp. Rồi hắn phải đi với ba mẹ hắn 2 ngày sau đó, rời xa "cái tổ" thân thương của hắn. Hắn trở về nhà trong một buổi sáng thứ 7 mệt nhoài, lăn ra nằm ngủ thẳng cẳng cho tới chiều hôm đó, mặc cho cái bao rác hôi hám to tổ chảng trong phòng và bao nhiêu thứ linh tinh khác được lôi ra như biến căn phòng thành một cái nhà kho tập thể. Rồi hắn ngủ một giấc thật say, và khi thức dậy, hắn nhìn quanh căn phòng của mình. Có lẽ vì đồ đạc "được" lôi hết ra như thế mà h đây hắn nhìn căn phòng của hắn thật khủng khiếp. Và hắn bắt đầu xắn tay áo, sau đó thấy không tiện hắn quyết định cởi trần (nhưng mà không cởi truồng đâu nhé) và bắt tại vào công cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Hắn xếp lại cái tủ sách gần cả tá cuốn, đủ loại, kích cỡ theo từng khổ giấy cho chung vào một chỗ. À mà trước đấy phải kể đến công đoạn hắn nhúng một cái giẻ ướt (cũng lâu rồi hắn không nhúng giẻ để lau cái gì đó) lau sạch hết các kệ, bàn, tủ, trên nóc cái TV đã đóng 3 lớp bụi, vân vân,... hắn lau miệt mài và cuối cùng mọi thứ trông cũng khá sạch sẽ. Xong cái tủ sách, hắn "làm việc" với cái chạn thức ăn. Với phương châm "Lôi hết ra rồi làm gì thì làm", hắn cố gắng xếp lại ngăn nắp các loại gia vị, thức ăn nhanh, xoong nồi, và bánh kẹo, ly, thức uống một cách khá khoa học và tiện dụng. Rồi hắn "thẳng tay" với các chồng giấy nháp mà hắn cứ tiếc ngẩn ngơ không dám bỏ, các cuốn sách đã cũ và không còn dùng tới, những giấy tờ đã quá hạn từ rất lâu. Có lẽ bây h mà ở việt nam, hắn bán ve chai cái chồng đấy đi, thì chí ít cũng được một bữa mì gõ no nê chứ không đùa đâu. Rồi hắn cũng đành "chia tay" với những người bạn đã gắn bó với hắn trong căn phòng này suốt thời gian qua. Lũ gián, kiến nhện, ruồi cứ thế mà ra đi trong yên nghỉ (cụ thể thế nào thì xin mạn phép không đề cập vì lí do 18+ và an toàn cho trẻ em). Xong rồi hắn dọn ngăn nắp cái kệ để giày dép vốn dĩ "anh một nơi, em một chốn" của hắn, mần tiếp tới các loại tủ đựng vật dụng linh tinh khác. Rồi hắn cho những thứ lặt vặt còn lại vào một cái hộp bánh xinh xinh. Tiếp đó hắn thay ra giường chiếu, lau chùi đầu giường, gấp chăn màn ngăn nắp (có lẽ cũng gần cả thế kỉ rồi hắn không thèm gấp chăn màn. Tại sao người ta phải gấp chăn màn khi mỗi đêm sau đó lại tung chúng ra ??). Sau khi đã sắp xếp ngăn nắp, hắn quét hết bụi và lau nhà thật bóng loáng. Người ta bảo: "Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến". Mà đúng là tình yêu đến thật! Hắn yêu và thương... bản thân mình quá đỗi, thương cái thân cò phải lặn lội bờ sông hết nửa ngày trời. Rồi hắn đổ nước đầy chậu, vất hết đống giẻ lau đã sử dụng và cho một ít bột giặt vào đấy. Xong, hắn thở khì, ngồi vào máy và làm luôn vài trận Dota hoành tráng. "Tối nay phải ăn thật ngon", hắn tự nhủ với mình như thế.
Sau đây là một số bức ảnh minh hoạ cuộc Cách mạng tháng 8 thành công vĩ đại của hắn. Một số chi tiết có thể khác với thực thế, vì mục đích "lừa tình" mẹ hắn nên có một số chỗ... gọn gàng hơn bình thường. Nhưng mà nhìn chung, 90% là thật còn 10% là xạo :))))))
Rồi sẽ tới một lúc, con người ta bàng hoàng tỉnh dậy, nhìn quanh quất và quyết định "tidy" cuộc đời của mình một cách đàng hoàng và nghiêm túc. (If you know what I mean).
Friday, 17 August 2012
Bởi chiến tranh không phải là trò đùa.
Tôi thật sự bức xúc, và khi không thể làm ngơ thì có lẽ tôi phải nói ra chút ít.
Dạo gần đây, trên các trang báo mạng, fanpage,... rất nóng hổi về vấn đề HS-TS. Các bạn có những cmt tích cực, mang tính chất xây dựng thì tôi không nói, vì dù ở trên lập trường nào thì đó cũng là 1 ý kiến thể hiện quan điểm của mình. Nhưng tôi thật sự buồn thay cho cái sự "trẻ trâu" và "ngờ nghệch" của thế hệ chúng ta bây h khi hầu hết các cmt lại là những lời nói kiểu như : "DM bọn Tàu khựa", "đem quân đập chết cm chúng nó đi", "gặp tao là tao bắn sạch rồi",... vân vân và vân vân. Và càng buồn hơn khi càng ngày những cmt, phản hồi kiểu như vậy lại càng nhiều, càng "manh động" và "hung hãn" hơn. Thứ nhất, TQ là một quốc gia rất rộng lớn, và không phải ai cũng là người xấu. Mặc dù cũng có rất nhiều thành phần khốn nạn và vô văn hoá, nhưng khi nhục mạ cả một dân tộc như vậy thì phải chăng các bạn đã đi quá lố? Thứ 2, khi tôi hỏi một số bạn tôi về vấn đề này, thì hầu như chả ai biết, hoặc biết cũng chỉ là loáng thoáng hoặc không mấy bận tâm như người VN chúng ta. Vậy phải chăng 1 phần cũng là ở truyền thông, và trách nhiệm hầu hết là ở chính phủ TQ? Vậy thì hà có gì vì một "con sâu" mà chúng ta đem đổ đi cả "nồi canh". Thứ 3, và cũng là tiêu đề bài viết, chiến tranh không phải là trò đùa. Các bạn tưởng cầm cây súng lên, chĩa vào người khác, dù người đó có là ai và tước đi mạng sống của họ là một chuyện dễ dàng như khi bạn làm điều đó trong các trò chơi FPS hay sao. Xin hãy rạch ròi, và ghi nhớ rằng trò chơi vẫn chỉ là trò chơi, và việc chiến tranh cũng không đơn giản như các bạn nghĩ. Hơn nữa, so sánh về tiềm lực quân sự giữa TQ và VN thì cũng như là xe với châu chấu. Châu chấu có thể đá xe, nhưng với tình hình hiện tại, với tinh thần của chúng ta như bây h, tôi nghĩ điều đó là không thể. Và tôi không biết trong những "anh hùng bàn phím kia", có bao nhiêu người dám thật sự xông pha ngoài mặt trận. Nếu có chiến tranh, tôi không nghĩ mình sẽ dám cầm súng để bắn vào kẻ khác. Có lẽ tôi sẽ cống hiến, một cách khác, để bảo vệ Tổ quốc của mình, nhưng xin đừng lầm lẫn với việc bảo vệ chính quyền hiện tại. VN chúng ta chẳng phải đã chịu bao nhiêu mất mát trong chiến tranh rồi đó hay sao? Các bạn đã biết thế nào là mất mát mà có thể nói một cách thiếu suy nghĩ như thế. Và cái thực tại hiện h là trên internet của chúng ta, không có một thứ văn hoá của một xã hội. Ai thích nói gì thì nói, thích phát ngôn như thế nào thì phát ngôn. Bởi đơn giản chẳng ai biết ai với ai, và cũng không có một trật tự nào cố định cả. Nhưng chỉ mong các bạn đừng làm nó trở thành một nơi dơ bẩn và nhiễu nhương như vậy. Văn hoá internet cũng phản ánh một phần cái xã hội hiện tại mà chúng ta đang sống thôi.
Hãy yêu nước, nhưng yêu nước một cách đúng đắn và thực tế. Vì nhiệt tình cộng với ngu dốt chẳng ra cái gì ngoài phá hoại mà thôi.
Dạo gần đây, trên các trang báo mạng, fanpage,... rất nóng hổi về vấn đề HS-TS. Các bạn có những cmt tích cực, mang tính chất xây dựng thì tôi không nói, vì dù ở trên lập trường nào thì đó cũng là 1 ý kiến thể hiện quan điểm của mình. Nhưng tôi thật sự buồn thay cho cái sự "trẻ trâu" và "ngờ nghệch" của thế hệ chúng ta bây h khi hầu hết các cmt lại là những lời nói kiểu như : "DM bọn Tàu khựa", "đem quân đập chết cm chúng nó đi", "gặp tao là tao bắn sạch rồi",... vân vân và vân vân. Và càng buồn hơn khi càng ngày những cmt, phản hồi kiểu như vậy lại càng nhiều, càng "manh động" và "hung hãn" hơn. Thứ nhất, TQ là một quốc gia rất rộng lớn, và không phải ai cũng là người xấu. Mặc dù cũng có rất nhiều thành phần khốn nạn và vô văn hoá, nhưng khi nhục mạ cả một dân tộc như vậy thì phải chăng các bạn đã đi quá lố? Thứ 2, khi tôi hỏi một số bạn tôi về vấn đề này, thì hầu như chả ai biết, hoặc biết cũng chỉ là loáng thoáng hoặc không mấy bận tâm như người VN chúng ta. Vậy phải chăng 1 phần cũng là ở truyền thông, và trách nhiệm hầu hết là ở chính phủ TQ? Vậy thì hà có gì vì một "con sâu" mà chúng ta đem đổ đi cả "nồi canh". Thứ 3, và cũng là tiêu đề bài viết, chiến tranh không phải là trò đùa. Các bạn tưởng cầm cây súng lên, chĩa vào người khác, dù người đó có là ai và tước đi mạng sống của họ là một chuyện dễ dàng như khi bạn làm điều đó trong các trò chơi FPS hay sao. Xin hãy rạch ròi, và ghi nhớ rằng trò chơi vẫn chỉ là trò chơi, và việc chiến tranh cũng không đơn giản như các bạn nghĩ. Hơn nữa, so sánh về tiềm lực quân sự giữa TQ và VN thì cũng như là xe với châu chấu. Châu chấu có thể đá xe, nhưng với tình hình hiện tại, với tinh thần của chúng ta như bây h, tôi nghĩ điều đó là không thể. Và tôi không biết trong những "anh hùng bàn phím kia", có bao nhiêu người dám thật sự xông pha ngoài mặt trận. Nếu có chiến tranh, tôi không nghĩ mình sẽ dám cầm súng để bắn vào kẻ khác. Có lẽ tôi sẽ cống hiến, một cách khác, để bảo vệ Tổ quốc của mình, nhưng xin đừng lầm lẫn với việc bảo vệ chính quyền hiện tại. VN chúng ta chẳng phải đã chịu bao nhiêu mất mát trong chiến tranh rồi đó hay sao? Các bạn đã biết thế nào là mất mát mà có thể nói một cách thiếu suy nghĩ như thế. Và cái thực tại hiện h là trên internet của chúng ta, không có một thứ văn hoá của một xã hội. Ai thích nói gì thì nói, thích phát ngôn như thế nào thì phát ngôn. Bởi đơn giản chẳng ai biết ai với ai, và cũng không có một trật tự nào cố định cả. Nhưng chỉ mong các bạn đừng làm nó trở thành một nơi dơ bẩn và nhiễu nhương như vậy. Văn hoá internet cũng phản ánh một phần cái xã hội hiện tại mà chúng ta đang sống thôi.
Hãy yêu nước, nhưng yêu nước một cách đúng đắn và thực tế. Vì nhiệt tình cộng với ngu dốt chẳng ra cái gì ngoài phá hoại mà thôi.
Friday, 10 August 2012
The Butterfly effect in real life.
2 ngày vừa qua gặp lại mấy người cũ trong trường ba mà mình nhớ lại cái tuổi thơ hồi bé xíu: Chú T, chú D h đã 4 mí, vợ con đùm đề, chả bù với lúc còn bé mình thấy các chú bự ơi là bự, và hay cùng thằng Đ sang đó xem phim Tàu. Rồi cả anh T, h trông già hơn trước rất nhiều, không còn cái hồi mình hay sang trường ba với thằng Đ, anh H để rồi chơi game "chùa" máy trong trường, hoặc chơi siêu nhân với nhau, ko thì đá bóng hay tổ chức giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình à nhầm cúp nhà trường giữa 5 đứa =)). Ôi tuổi thơ hiếu động....
Và sau đây là một ví dụ về "Butterfly effect" trong thực tế, nó giải thích việc kẹt xe thêm 45p và được discount cho bữa ăn tối liên quan với nhau như thế nào: Nếu sau khi thăm trường mình về mà ba người nhà mình không bị kẹt xe trễ thêm 45p (sau khi tìm đủ các phương tiện để lên được Pratu Nam) thì nhà mình sẽ không bị trễ xe của đoàn sau khi mọi người đã mua sắm ở Big C. Nếu không bị trễ xe của đoàn thì có thể ba sẽ đi tiếp cùng mọi người ăn buffet thay vì quyết định đi với nhóm khác và ăn uống bt. Và thay vào đó hai mẹ con phải hì hục vào siêu thị để mẹ mua quà cho mọi người ở nhà. Nếu mẹ không mua quà trễ như vậy thì hai mẹ con không phải hì hục đi bộ tới bayoke và đã có thể đặt vé buffet cùng lúc với mọi người và ăn với đoàn. Nếu vậy thì hai mẹ con không phải mua vé riêng và phải ăn một cái buffet khác ở tầng khác và đã ăn chung với đoàn. Và nếu thế sẽ không có chuyện "Discount" cho 2 cái vé buffet đó. Lí do rất đơn giản: 3 ngày tới Thái ăn mùng "Lễ của mẹ", và việc thấy một cậu hiếu tử tay xách nách mang bao nhiêu là đó lên Bayoke mua vé để ăn buffet cho mẹ (tiền của mẹ) đã khiến công ty Discount 30% mỗi người (tiết kiệm được 600baht =)) ). Lờ mao, đúng là lâu lâu chó ngáp phải ruồi.
P/s: đúng là một thời gian mà ko lên fb là lạc hậu hẳn. Sau một thời gian dài các tình yêu đã có clip mới <3<3, và nhờ đó mình biết thêm được I.am.Me. Coi lại Poreotics luôn là đủ bộ =)))))), còn phê hơn cái xì tép ấp pho phờ lát mốp.
Và sau đây là một ví dụ về "Butterfly effect" trong thực tế, nó giải thích việc kẹt xe thêm 45p và được discount cho bữa ăn tối liên quan với nhau như thế nào: Nếu sau khi thăm trường mình về mà ba người nhà mình không bị kẹt xe trễ thêm 45p (sau khi tìm đủ các phương tiện để lên được Pratu Nam) thì nhà mình sẽ không bị trễ xe của đoàn sau khi mọi người đã mua sắm ở Big C. Nếu không bị trễ xe của đoàn thì có thể ba sẽ đi tiếp cùng mọi người ăn buffet thay vì quyết định đi với nhóm khác và ăn uống bt. Và thay vào đó hai mẹ con phải hì hục vào siêu thị để mẹ mua quà cho mọi người ở nhà. Nếu mẹ không mua quà trễ như vậy thì hai mẹ con không phải hì hục đi bộ tới bayoke và đã có thể đặt vé buffet cùng lúc với mọi người và ăn với đoàn. Nếu vậy thì hai mẹ con không phải mua vé riêng và phải ăn một cái buffet khác ở tầng khác và đã ăn chung với đoàn. Và nếu thế sẽ không có chuyện "Discount" cho 2 cái vé buffet đó. Lí do rất đơn giản: 3 ngày tới Thái ăn mùng "Lễ của mẹ", và việc thấy một cậu hiếu tử tay xách nách mang bao nhiêu là đó lên Bayoke mua vé để ăn buffet cho mẹ (tiền của mẹ) đã khiến công ty Discount 30% mỗi người (tiết kiệm được 600baht =)) ). Lờ mao, đúng là lâu lâu chó ngáp phải ruồi.
P/s: đúng là một thời gian mà ko lên fb là lạc hậu hẳn. Sau một thời gian dài các tình yêu đã có clip mới <3<3, và nhờ đó mình biết thêm được I.am.Me. Coi lại Poreotics luôn là đủ bộ =)))))), còn phê hơn cái xì tép ấp pho phờ lát mốp.
Saturday, 4 August 2012
Excited and a lil' bit surprise...
Just seeing these two pictures on the internet, reminding me how fast things could change and do not judge a book by its cover =))
Friday, 3 August 2012
Medium Note
1/Dạo này tự nhiên mình "bể" quá: bể kèo, bể đồ sứ, thuỷ tinh. Cũng từ rất lâu rồi kể từ lần mình làm vỡ một cái gì đó, vậy mà chi trong vòng một tháng vừa qua vỡ luôn cả cái dĩa duy nhất với cái nắp nồi (mình đã linh cảm là kẹp vào nách thì nó sẽ tuột mà, thế mà tại sao vẫn kẹp vô nhỉ T_T). Báo hại ghê, hèn là không phải tốn tiền của để đền bù thiệt hại, nhưng không biết hốt miểng đã kỹ chưa :-s.... Hy vọng là không bể cái gì tiếp, đặc biệt là mấy cái kèo "to to" sắp tới".
2/Hôm qua lỡ "ghiền" mà mần đầy đủ "Rờ Voi" hết cả 4 tập. Bởi ta nói cái sự nghiệp luyện phim hay luyện cái gì đó dài hơi mà mần một mạch luôn thì nó rất là mệt mỏi :)). Sau khi xem xong thì có lẽ mình nên nhận xét một chút. Trước hết là chương trinh đã được tổ chức rất là "khôn khéo" (từ việc chọn góc quay, tăng thêm độ "bí ẩn" cho một số thí sinh, HLV mặc chung một bộ đồ để dễ edit các phần trình bày một cách lộn xộn không theo đúng trình tự 4 ngày thi, kể cả việc lựa chọn 4 HLV (xin ko bàn về vấn đề tai tiếng blah blah này nọ, chỉ xin đề cập đến vị trí của họ trong showbiz và tầm ảnh hưởng cho chương trình.), và còn nhiều chi tiết khác nữa). Vậy nên sau 4 tập người xem vẫn chưa thấy chán, vẫn hứng thú và coi tiếp. Tui thì tui khoái coi đóng hài nên chắc là sẽ theo dõi cho tới một lúc nào đó.Tuy nhiên, mình không đồng tình ở một số chi tiết. Đó là một vài thí sinh được "quá đề cao" và một vài thì bị "dìm hàng". Ví dụ như anh hát giống BK, thật ra thì anh í cũng đã có tên có tuổi rồi, và cứ bảo đó là BK thì có hơi khập khiễng quá không O.o?! Tiếp tới là chị Tay to xờ uýp của VN gì đó. Mình thấy chị rất là xinh gái, nhưng mà thề có chúa là mình nghe ai hát tiếng Anh mà sai một số âm cơ bản khi phát âm là mình bị "nổi mề đay" liền =.='. Xin lỗi nhưng với mình bạn chỉ là girl xinh thôi :D. Bản thân mình thì thích cái chị hát funk ở tập 1 (ko hiểu sao ko mê bất cứ ai hát You raise me up ngoại trừ JG cả, bias rồi chăng? :|), cô Rolling in the deep tập cuối, chị Tiêu Châu Như Quỳnh (không biết khóc là thật hay giả nhưng mình thấy chị ấy tuyệt về mọi mặt :X), rồi cái anh mù hát Rock. Giám khảo thì tui yêu Trần Lập nhứt,... Vậy thôi :D
3/Xin lỗi Lao shi lắm lắm lắm, đệ tử dạo này lười quá, bài vở ôn một tí là lại xách máy ngồi chơi, đã thế còn khất hết lần này tới lần khác. Buổi học kế đệ tử nhất định sẽ đi học T_T..... Mặc dù cả ngày hôm nay chỉ ngồi oánh Dota với thằng Hiếu+Tịnh =))))).
4/Mình biết mình là một cái đứa hay tò mò không đúng chỗ, đúng lúc và nhiều khi mình muốn biết quá nhiều khiến người khác phải bực mình. Nhưng mình chỉ muốn biết mọi thứ vì mình không muốn miss bất cứ điều gì, và nếu đã quan tâm thì mình mới trở nên "lùng sục" như vậy. Xấu xấu lắm, nhưng mà biết làm sao bây h, có lẽ phải sửa từ từ, "hãm" bớt lại, phải biết kiềm chế, phải biết kiềm chế....
5/Mới soi gương, má ơi trông con như Robinson vậy =))))))))))))
6/Lâu không post cờ líp, sợ nó đóng mạng nhện luôn *thổi thổi phủi phủi*. Một đoạn intro của Safe and Sound gần như "nhuyễn" và "nothing else matters" hơi lỗi. Đúng là dạo này mình cảm âm có tốt hơn, gẩy mấy nốt luyến có khá hơn như cái vấn đề "barre chords" nó vẫn cứ gây khó dễ cho mình. Có lẽ sẽ tuyệt hơn với một cây đàn "mềm" hơn hoặc tay mình "cứng" thêm một chút. Sao thì cũng thấy vui vui vì mình đã tiến bộ khá nhiều, "cứng tay" hơn so với hồi mới tập toẹ. Muốn làm một cái nữa giống "someone like you", cũng đã có bài hát, có điều chưa thật hoàn thiệt, ý tưởng chưa trọn vẹn, cần thêm một thời gian nữa, và một cái "occasion" nữa :)
7/Bao h cho tới tháng 10 :( .....
2/Hôm qua lỡ "ghiền" mà mần đầy đủ "Rờ Voi" hết cả 4 tập. Bởi ta nói cái sự nghiệp luyện phim hay luyện cái gì đó dài hơi mà mần một mạch luôn thì nó rất là mệt mỏi :)). Sau khi xem xong thì có lẽ mình nên nhận xét một chút. Trước hết là chương trinh đã được tổ chức rất là "khôn khéo" (từ việc chọn góc quay, tăng thêm độ "bí ẩn" cho một số thí sinh, HLV mặc chung một bộ đồ để dễ edit các phần trình bày một cách lộn xộn không theo đúng trình tự 4 ngày thi, kể cả việc lựa chọn 4 HLV (xin ko bàn về vấn đề tai tiếng blah blah này nọ, chỉ xin đề cập đến vị trí của họ trong showbiz và tầm ảnh hưởng cho chương trình.), và còn nhiều chi tiết khác nữa). Vậy nên sau 4 tập người xem vẫn chưa thấy chán, vẫn hứng thú và coi tiếp. Tui thì tui khoái coi đóng hài nên chắc là sẽ theo dõi cho tới một lúc nào đó.Tuy nhiên, mình không đồng tình ở một số chi tiết. Đó là một vài thí sinh được "quá đề cao" và một vài thì bị "dìm hàng". Ví dụ như anh hát giống BK, thật ra thì anh í cũng đã có tên có tuổi rồi, và cứ bảo đó là BK thì có hơi khập khiễng quá không O.o?! Tiếp tới là chị Tay to xờ uýp của VN gì đó. Mình thấy chị rất là xinh gái, nhưng mà thề có chúa là mình nghe ai hát tiếng Anh mà sai một số âm cơ bản khi phát âm là mình bị "nổi mề đay" liền =.='. Xin lỗi nhưng với mình bạn chỉ là girl xinh thôi :D. Bản thân mình thì thích cái chị hát funk ở tập 1 (ko hiểu sao ko mê bất cứ ai hát You raise me up ngoại trừ JG cả, bias rồi chăng? :|), cô Rolling in the deep tập cuối, chị Tiêu Châu Như Quỳnh (không biết khóc là thật hay giả nhưng mình thấy chị ấy tuyệt về mọi mặt :X), rồi cái anh mù hát Rock. Giám khảo thì tui yêu Trần Lập nhứt,... Vậy thôi :D
3/Xin lỗi Lao shi lắm lắm lắm, đệ tử dạo này lười quá, bài vở ôn một tí là lại xách máy ngồi chơi, đã thế còn khất hết lần này tới lần khác. Buổi học kế đệ tử nhất định sẽ đi học T_T..... Mặc dù cả ngày hôm nay chỉ ngồi oánh Dota với thằng Hiếu+Tịnh =))))).
4/Mình biết mình là một cái đứa hay tò mò không đúng chỗ, đúng lúc và nhiều khi mình muốn biết quá nhiều khiến người khác phải bực mình. Nhưng mình chỉ muốn biết mọi thứ vì mình không muốn miss bất cứ điều gì, và nếu đã quan tâm thì mình mới trở nên "lùng sục" như vậy. Xấu xấu lắm, nhưng mà biết làm sao bây h, có lẽ phải sửa từ từ, "hãm" bớt lại, phải biết kiềm chế, phải biết kiềm chế....
5/Mới soi gương, má ơi trông con như Robinson vậy =))))))))))))
6/Lâu không post cờ líp, sợ nó đóng mạng nhện luôn *thổi thổi phủi phủi*. Một đoạn intro của Safe and Sound gần như "nhuyễn" và "nothing else matters" hơi lỗi. Đúng là dạo này mình cảm âm có tốt hơn, gẩy mấy nốt luyến có khá hơn như cái vấn đề "barre chords" nó vẫn cứ gây khó dễ cho mình. Có lẽ sẽ tuyệt hơn với một cây đàn "mềm" hơn hoặc tay mình "cứng" thêm một chút. Sao thì cũng thấy vui vui vì mình đã tiến bộ khá nhiều, "cứng tay" hơn so với hồi mới tập toẹ. Muốn làm một cái nữa giống "someone like you", cũng đã có bài hát, có điều chưa thật hoàn thiệt, ý tưởng chưa trọn vẹn, cần thêm một thời gian nữa, và một cái "occasion" nữa :)
Thursday, 2 August 2012
Monday, 30 July 2012
Hah!
I have Figured out your secret identity, Miss Secret-Girlfriend, you can't hide it forever Mr Too-Good-Too-Make-Up-Stories :)))))
Muahahahahahahah, Bmuahahahahahahha, Bmuahahahahhahahahahahhahahahahahhahahhahhahahhahahahahha
Muahahahahahahah, Bmuahahahahahahha, Bmuahahahahhahahahahahhahahahahahhahahhahhahahhahahahahha
Sunday, 29 July 2012
Saturday, 28 July 2012
:)
Tình yêu ban cho con người (và con chuột) một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc (và... chuột trong cuộc) còn chưa ý thức được tình yêu là gì.
Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngày cả từ "bạn gái" mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người (và những con chuột) đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau, có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ "yêu".
Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó.
Chuột nhắt bên Anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu "I love you".
Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.
Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang. Nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo :"Mùa đông về tới cổng rào/ Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa!".
Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt.
Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ.
Và nó lao đi, cói cái chết nhẹ tựa lông... chuột.
Đó là yêu.
Hay thế, có ai muốn đọc hem :">
Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngày cả từ "bạn gái" mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người (và những con chuột) đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau, có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ "yêu".
Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó.
Chuột nhắt bên Anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu "I love you".
Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.
Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang. Nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo :"Mùa đông về tới cổng rào/ Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa!".
Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt.
Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ.
Và nó lao đi, cói cái chết nhẹ tựa lông... chuột.
Đó là yêu.
Hay thế, có ai muốn đọc hem :">
Subscribe to:
Posts (Atom)




