Ngay khi nhìn thấy laptop, ta quyết định phải mua ngay một cái. Thứ nhất: Ta cần một cái laptop. Từ khi Máy Tính Bàn trở nên không thích hợp nữa, ta nghĩ cần phải có sự thay đổi. Qua 3 năm gắn bó, Máy Tính Bàn (Pc) trở nên già nua, cũ kỹ, không còn cho ta những điều mà ta cần. Màn hình trở nên mờ câm, bộ vi xử lý cũng không còn trơn tru, virus tấn công ào ạt, mọi thứ đều quá tồi tệ và không còn cách nào cứu vãn, và ta cũng nhận ra một sự thật khác: ta bị lệ thuộc vào cái PC này (muốn dùng nó ta phải về nhà, ta không thể đem nó đi đâu, vì khi cần thì ta phải đến bên nó chứ không bao h đem nó bên ta). Vậy nên quyết định "chia tay" là một điều khó tránh khỏi. Mặt khác, sắp đi du học, ta cần một cái laptop để giải trí cũng như học tập. Thứ 2: ta thích có một cái laptop. Người người có lap, nhà nhà có lap, vậy thì đâu quá đáng khi bản thân muốn có một cái, phải không ? Con người mà, sân si là bình thường. Quyết định nhanh chóng, và cái laptop đã trở thành người bạn gắn bó từ đó. Thời gian đầu, ta chăm chút cho laptop của ta một cách cẩn thận: trang trí desktop thật đẹp, tìm các chương trình để bảo vệ laptop, sử dụng laptop rất nâng niu và kỹ lưỡng. Ta muốn cái laptop sẽ ở bên ta thật lâu, sẽ gắn bó với ta và không để sai lầm diễn ra như cái PC kia lặp lại. Và laptop cũng không phụ lòng mong mỏi của ta: laptop chạy rất tốt, rất mượt, chơi game rất đã, nghe nhạc và coi phim OK nốt. Nó là cầu nối giữa ta với người thân, bạn bè, với tri thức xã hội... Thiếu nó, ta cảm thấy trống trải, buồn và nhớ, vậy nên ta xài laptop mỗi khi có thể. Nhiều lúc laptop cũng giở chứng, gặp sự cố bất chợt, không biết làm gì, ta chỉ biết lặng im... reset máy nhiều lần, làm đi làm lại những thao tác hồi phục và cầu cho nó có hiệu quả. Và có vẻ như là thế, laptop lại hoạt động trơn tru. Laptop có mọi thứ ta cần ở một cái laptop, và ta chẳng có gì để phàn nàn về điều đó. Nếu có ai đó kêu đổi laptop lấy một cái Macbook khác, hoặc một cái lap khác ngon hơn, có lẽ ta cũng sẽ thẳng thừng từ chối :).
Và rồi thời gian trôi đi, ta dần quen với sự hiện diện của laptop trong cuộc đời mình, và những cử chỉ ân cần chăm chút kia cứ thưa dần, thưa dần. Ngày xưa cứ vài hôm là đổi hình nền, h cả tháng cũng chả thèm thay. Ngày xưa 3 ngày là vệ sinh máy, h thì 2 tuần nhớ thì làm không nhớ thì... thôi. Và cuộc sống của ta vẫn cứ tiếp diễn, ta vẫn cứ hưởng bổng lộc của ông trời, để rồi dần dần... quên đi cái cảm giác hứng thú tuyệt vời những buổi đầu sử dụng laptop. Ta vẫn xài đó, nhưng chỉ khác là ta xem đấy là việc quá đỗi bình thường, không còn là một niềm hân hoan như lúc trước. Và khi cuộc sống của ta cứ thoảng qua một cách bình lặng, Máy Tính Bảng (MTB) xuất hiện và như một cơn gió thổi vào cuộc sống vốn dĩ đang nhàm chán của ta. Bản thân ta tự cho mình là người không thích những thứ xa hoa và hơi có phần bóng bẩy như MTB, nhưng với cái tính ham khám phá đến điên cuồng của một Song Tử, ta tự cho mình cái lí do "Dại gì mà không thử cho biết? ". MTB kiểu dáng đẹp, trông gọn gàng hơn laptop, và quan trọng là nó... mới, lạ. Và ta bắt đầu nghiền ngẫm, học cách xài MTB. Ta hứng thú với từng cái app, từng chức năng, ta say mê khám phá như một đứa trẻ với món đồ chơi mới của mình, và ta bắt đầu... si mê cái MTB lúc nào không hay. Ta tiếp xúc với nó mọi dịp có thể, tận hưởng cái niềm vui khám phá đã nguội lạnh từ lâu. MTB không khoẻ như laptop, không chơi game sướng như laptop, màn hình không to như laptop, không có...bàn phím như laptop. Nhưng bù lại, MTB không bao h giở chứng, hoạt động lúc nào cũng trơn tru mượt mà, và cái vụ kéo kéo chạm chạm của nó... ta có làm được trên máy tính đâu? Vậy đó, càng gần cái MTB kia, ta càng trở nên xa cách cái laptop của mình. Laptop không hờn, không giận, đơn giản là vì nó... là vật vô tri vô giác, không biết không hay. Giả sử nó mà có cảm xúc thì chắc cũng buồn vì sự phụ bạc này lắm. Sau một thời gian, trong đầu nảy sinh mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa laptop và MTB. Quỹ thời gian của ta là có hạn, và ta không thể dành hết nó cho cả hai. Ta còn việc học, việc đọc và chơi thể thao. Vậy nên ta chỉ được quyết 1, cái này hoặc cái kia. Điều đó làm ta mất ngủ nhiều đêm, khó ăn nhiều buổi, khó ở nhiều tuần, nói thế cho nó vần. Ta cứ dùng dằng mãi, không thể nào dứt được, bởi bản thân ta không phải người kiên định và cũng rất ghét phải lựa chọn. Ta sợ sai, đúng thế. Ta có tật xấu là luôn tính toán trong mọi thứ, và lần này mấy cái phép tính đó chả giúp được gì nhiều. Bộ óc và trái tim đánh lộn dữ dội, mà ý kiến của chúng nó cũng chả phải ổn định. Thằng này phe này thì thằng kia phe kia, thằng này phe kia thì thằng kia lại phe này. Cứ thế và cứ thế, luẩn quẩn và luẩn quẩn. Và mọi suy nghĩ bắt đầu hành hạ ta như một cơn đau đầu không có hổi kết...
Cho đến một ngày, vài cú click chuột vô tình mang ta đến với một trò chơi mà ta cũng quên lãng từ lâu, cũng chính trò chơi ấy ta đã từng chơi trên cái PC tồi tàn ngày nào. Và thế là từ sâu trong lòng, có cái gì đó thôi thúc ta.... 1 cái double click, và trò chơi bắt đầu. Bao cảm giác xưa cũ lại hiện về, và ta đã nhận ra một điều: ta đã tốn biết bao thời gian, công sức,... bên laptop để có thể hoàn thành trò chơi ấy. Ta đã dành hàng giờ liền để nâng cấp nhân vật, để đánh quái, giết trùm, trải qua bao nhiêu giờ phút toát mồ hôi hột để qua những màn khó ơi là khó, và cảm giác chinh phục sau đấy thật tuyệt vời. Và cũng chính cái laptop này, chứ không phải cái MTB kia, đem đến cho ta niềm vui, một tí nước mắt, và cảm giác... bình yên trong tâm hồn mỗi khi ta "xúc động đậy". Những điều ta trải qua cùng laptop thì MTB không thể nào có thể so sánh được. Dù mọi nhân vật trong trò chơi đã rất mạnh, có thể kết thúc = việc giết trùm cuối bất cứ lúc nào, nhưng ta quyết định bỏ dở công việc đó. Vì ta nghĩ rằng h chưa phải là lúc để kết thúc trò chơi này, h chưa phải là thời điểm để làm việc đó. Đến một lúc nào đó, trò chơi sẽ phải kết thúc, trùm cuối sẽ phải chết, và trò chơi được xoá đi và thay = một trò chơi khác. Nhưng bây h, cứ để cái trò chơi ấy như vậy, như một lời nhắc nhở với ta rằng, chỉ có laptop mới là thứ mà ta cần, và cũng chỉ có laptop mới có thể gắn bó với ta thật lâu dài về sau. Cái MTB kia, rồi sẽ tới lúc trở nên lỗi thời, rồi sẽ có lúc làm ta chán, và ta lại tìm tới một cái MTB hay thiết bị tối tân nào khác thì sao? Có thể lắm chứ, ai biết được truyện tương lai, cứ nâng niu những thứ mình có trong hiện tại đi đã.
SAU CÙNG, TA VẪN THƯƠNG CÁI LAPTOP CỦA TA NHẤT ĐỜI, DÙ MAI MỐT ẺM CÓ KHÔNG CÀY GAME NỔI ĐI CHĂNG NỮA, TA CŨNG QUYẾT GẮN BÓ LÂU THIỆT LÂU (BÂY H TA CŨNG KHÔNG CÒN MÊ GAME NHƯ TRƯỚC). CÁI MTB KIA, DÙ CÓ ĐẸP, CÓ HÀO NHOÁNG VÀ CUỐN HÚT CÁCH MẤY THÌ... NÓ CŨNG CÓ PHẢI THUỘC VỀ MÌNH ĐÂU :) .
for my laptop :).