Saturday, 31 March 2012

Nhật kí hành trình 31/3/2012 (mới thi xong nên viết hơi dài).

     7h15: Chàng thức dậy, đơn giản là vì chàng không được phép ngủ nữa. Dù sao thì chàng cũng đã ngủ một giấc ngủ dài, tới 4 tiếng đồng hồ lận. Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi gần được về nhà là chàng mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Lúc nào mà chàng muốn đi ngủ lúc 12h thì thế nào cũng phải tới... 2 rưỡi 3h chàng mới ngủ được. Chàng thấy háo hức, sốt ruột, mong chờ,... rồi nó hoá thành hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ khác nhau, cứ thế mà nảy nở trong cái bộ óc nhỏ bé của chàng. Trong 2 tiếng 30 phút đồng hồ ấy, chàng từ bay từ trên trời tới bơi xuống đại dương, từ đại sự tới tiểu tiết. Từ khủng hoảng tài chính cho đến chọn chuyên ngành, thậm chí lâu lâu nó tự hỏi không biết nhỏ bạn của nó đang... nằm ngủ tư thế gì nữa  :-??. Nhưng nhiều nhất vẫn là ý tưởng để viết blog. Cứ tới khi nó nằm xuống là trong đầu nó hiện lên bao nhiêu cách diễn đạt hay, bao nhiêu cách dùng từ độc, lạ và dí dỏm, rồi ý tưởng nối tiếp ý tưởng, câu văn nối tiếp câu văn,... nhưng đơn giản là nó không thể ngồi dậy và cặm cụi mở lap rồi viết được. Rồi đến sáng hôm sau, mọi thứ đều tan biến, hay chỉ đọng lại mờ mờ ảo ảo, và không hay ho như lúc đầu. Thôi quay lại với nhân vật chính, chàng ngáp một cái rõ là to, mồm ngoác hết mức có thể, có lẽ nhét cái chổi lông gà zô cũng vừa. Sau đó, chàng uể oải đặt hai chân xuống giường. Vừa đặt chân phải xuống thì: "Ôi cái đ**!!", chàng rủa thầm trong đau đớn. Cái gót chân phải của chàng nó lại biểu tình. Từ khi chàng có ý thức rèn luyện bản thân, chăm chỉ tập thể dục thì cũng là lúc cái chân phải của chàng mắc chứng "đòi vận động", tức là nếu hôm trước chàng không cho em nó hoạt động công suất cao thì hôm sau nó sẽ khiến chàng phải kêu gào như thế. "Thôi mặc kệ", chàng tự nhủ, rồi lết cái chân đau vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, soi gương, ngắm vuốt. "Đẹp trai rồi", chàng khen thầm sau khi lấy khăn mặt xoa xoa vài cái lên mặt. Có xíu nước lên mặt dù sao cũng giúp chàng tỉnh táo, dù người vẫn thấy mệt. Rồi chàng kiểm tra đống hành lí đã soạn hôm qua. Xong xuôi, chàng khăn gói chỉnh tề, lên kinh ứng thí.

     8h30: ngày thi cuối có khác, sĩ tử đứa nào mặt cũng xìu như bún thiu. Nhưng đảm bảo, sau môn này thôi, ai cũng sẽ tươi hơn cá ở chợ vào buổi sáng. Nhưng mà hiện h, đúng là chàng chỉ muốn làm quách cho xong rồi về nấu cơm mẹ ăn ah nhầm ăn cơm mẹ nấu. Lên phòng thì, chàng bắt gặp nhỏ (đúng hơn là chị) bạn người Iran. Tếu táo một hồi mới biết chị í đăng kí 3 môn. KHIẾP! vậy là 2 4 6 học từ 9h cho tới 7h tối liên tục luôn. Sau đó giám thị mở cửa cho thí sinh vào phòng thi. Chàng bước đi, hiên ngang và dũng mãnh, toàn thân cháy lên một ngọn lửa nhiệt huyết như siêu xay da. Nhưng rồi cái ngọn lửa ấy tắt phụt chỉ sau 10s, đơn giản cùng vì một lí do hết sức khoa học: cái lạnh trong phòng đã dập tắt lửa nhanh chóng. Nhưng không sao, chàng còn một ngọn lửa cháy âm ỉ ở trong tim. Học kỳ này chưa bao h chàng ngồi trong một cái phòng lạnh như thế, mặc áo rồi mà vẫn rét run lên, lại còn đối diện cái máy lạnh nữa. "Chưa gì mà địa đã không lợi rồi :-<", chàng tự nhủ, rồi ngồi vào bàn. Trước khi lật đề, chàng bắt đầu thực hiện các thao tác quen thuộc: quay cổ tay, ngón tay, khớp tay cho nó dẻo nhằm... hỗ trợ việc viết lách. Rồi chàng hít thở sâu 3 lần, rồi nhẹ nhàng và tinh tế, chàng lật tờ đề lên. Nhìn vào câu 1, và chàng nhớ tới lyric trong một bài hát của The Lonely Island : "...and I jizzed in my pants". Ngọn lửa âm ỉ trong tim chàng bỗng nhiên phụt tắt. CÁI GÌ THẾ NÀY !?! Phần này có ra sao !?! Hoảng hốt, hoang mang, bấn loạn, chàng đảo mắt lia lịa tới những câu khác. Có hướng, làm được, đơn giản, hơi tricky nhưng chàng đã tìm ra cách làm, làm bừa chắc cũng được 70%... các câu sau không "bóp" như câu đầu, chàng thở phào một cái, rồi lấy que củi và đá lửa nhóm lại ngọn lửa trong tim. "Ít ra thì thiên nó cũng thời". Rồi chàng đặt bút viết. Nhưng ngặt nỗi, cứ viết được 10 phút là chàng lại phải rụt tay vào áo lạnh để... lấy nhiệt, không thì 2 tay chàng sẽ bị "băng phế" mất. Nhưng mà trời tính lúc nào cũng hơn người tính, cái sự "địa không lợi" nó dẫn tới cái sự "nhân không hoà". Đột nhiên chàng đau bụng dữ dội, đau vật vã mà không biết tại sao. Mới đầu chàng đổ thừa 2 cái... bánh mì pa tê mà chàng ăn buổi sáng, nhưng sau đó chàng chắc rằng cái máy lạnh quái ác kia đã hại chàng. Chàng vẫn cắn môi viết, nhịn đau mà tì từng nét chữ trên giấy, như người lính bị thương nơi sa trường vẫn cố gắng cầm súng tiêu diệt càng nhiều địch càng tốt. Nhưng mà... sức người có hạn. Chịu hết nổi, chàng xin giám thị ra ngoài, vừa tới gần NVS thì cơn đau biến mất, chàng hiều vấn đề và quay lại tiếp tục chiến đấu. Khi chàng hoàn thành bài thì thì còn khoảng 25 phút, nhưng chàng quá ghét cái môn này đến mức không thèm kiểm tra. Chàng nộp bài, và phủi mông ra về luôn.Ra quán trà sữa lấy cuốn sách bà chị gửi về, chàng ghé 7-11 mua một cái burger và cheese sausage, mặc dù chàng không thật sự đói, nhưng mà chàng biết là sẽ nguy hiểm thế nào nếu không có gì bỏ vào mồm. Rồi chàng về nhà, thay quần áo, nhìn một lượt xem có xót gì không. Lần nào về chàng cũng có cảm giác quên một cái gì đó, nên chàng nhìn thật kĩ, thật kĩ, thấy đủ rồi, chàng lôi hành lí ra ngoài, khoá cửa lại, đứng im trong vòng 3 phút nữa, nghĩ lại xem có quên gì không. Tự nhủ không quên gì nữa, chàng phi xuống dưới nhà, đón taxi ra sân bay. Nhưng mà thật ra là chàng có quên thật, nhưng mà chúng không ở ngoài thì sao mà thấy !? Đó là cục pin laptop trong hộc bàn và bịch thịt trong tủ lạnh :-< ... Lúc này đã là 12h 30


   1h: Chàng có mặt tại sân bay, làm thủ tục check in và vào hải quan làm re-entry. Sân bay vẫn đông như mọi lần, vẫn đủ thành phần như mọi lần, chàng vẫn tay xách nách mang như mọi lần. Chàng có một cái tự hào nho nhỏ là đi máy bay rất là nhiều, cho dù đứa khác có đi học xa hơn chưa chắc đã đi nhiều như chàng (mắc quá ai dám đi :)) ). Rồi người ta chụp hình thẻ để có hình làm re-entry. Và chàng có dịp diện kiến dung nhan của mình. MÁ ƠI ! Chàng kinh hãi nhìn vào khuôn mặt của mình. Quần áo lôi thôi, đầu tóc thì vô tổ chức như sau nội chiến, cái mặt thì phờ phạc vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Trông chàng chẳng khác nào đệ tử sát thủ Lê Văn Luyện, ko chí ít thì cũng là xì ke mới trốn trại. Tấm này mà dán vô cái bản Wanted chắc người ta cũng gô cổ chàng vô nhà đá mất. Trong lúc đợi người ta làm thủ tục, có 2 mẹ con người Pháp tới làm, trong lúc bà mẹ điền form thì cô con gái nhỏ tới bên chàng, giơ món đồ chơi của cô bé ra và luyên thuyên một tràng tiếng Pháp. "Đâu ra con bé cưng thế này?" chàng ước sao bây h mình biết được chút tiếng Pháp, để có thể nói chiện zới con bé. Pedo-assholes, I can feel you now ! Rồi người ta trả lại passport, chàng tiếp tục vào trong.

    Cái sự đi máy bay thì có 40% là đi còn lại là chờ đợi. Kỳ này chàng lại đi hơi sớm, và phải chờ thêm 1 tiếng nữa để người ta mở "gate" cho vào sảnh chờ máy bay. Lúc này chàng chỉ muốn ngủ, nhắm tịt mắt lại, nhưng vì sợ lỡ đi nhiều thứ tốt đẹp, chàng lại cố gắng mở mắt ra. Tại đây, lúc soát vé, chàng bắt gặp 3 người-2 nam 1 nữ, học cùng trường, chàng biết vì nhìn đồ đạc của họ, nhưng họ không biết chàng học ABAC đâu. Mà chàng thì lại mắc chứng "sợ đồng hương" thấy không thân được thì cũng tảng lờ thôi. Chàng ngồi ra một góc, lại phải chờ thêm một tiếng rưỡi nữa. H chàng có thêm thời gian để suy nghĩ. Hôm qua chàng phản ứng hơi thái quá chăng? Lâu lâu người ta quên, tính người ta vô ý trước h chàng biết thừa mà? Sôi máu làm gì? Mà thôi, cái gì qua thì coi như xong, không tính tới. Mà tính chàng là vậy, không hài lòng cái gì thì nói ngay, bằng cách này hay cách khác, rồi người ta có hiểu, có nhận ra hay không thì... đó là chuyện của người ta, dù sao mình cũng nói rồi, còn sau đó coi như chưa có gì xảy ra hết. Skipp all. Rồi chàng nhìn ra cái khung cảnh "hùng vĩ" trước mắt: cái sảnh thông cửa kiếng ra sân bay, nơi chàng nhìn thấy bao nhiêu là chim sắt đang đậu. Nhưng lọt vào mắt xanh của chàng chắc thì chỉ có em Fly Emirates sang trong quí phái và một em Ethiad. Các hãng hàng không của Ả Rập. Phải rồi. Hàng không Ả Rập. Extra luxury. Vâng, một ngày nào đó, chàng sẽ một tay là nàng, một tay là đứa con trai kháu khỉnh, dắt nhau lên chiếc máy bay ấy mà tận hưởng cái khoái lạc của cuộc đời. Nhưng mà cái viễn cảnh ấy chỉ xảy ra khi chàng cưới vợ là tỉ phú, hay tới lúc đó thì con chàng cũng chẳng còn kháu khỉnh cho cam. Không thì chàng phải không gia đình, cày cuốc hết công suất thì may ra... Thôi thì lúc đó một tay cầm chai nước, một tay cầm ổ bánh mì lên làm lao công cho cái máy bay cũng được zậy. Rồi chàng soạn lại các kế hoạch của mình. Chàng là kẻ lắm mưu nhiều kế, mưu ma chước quỉ thì không thiếu. Lâu lâu chàng vỗ ngực tự xưng mình là "Evil Genius", mà tự sướng thế thôi, kế hoạch của chàng bể mấy hồi, mà chàng cũng chả quá evil, lại càng không phải genius làm sao mà gọi là evil genius được !?! Vẫn còn thời gian, ý tưởng lại ùa đến, chàng lục lọi trong cặp xem có mẩu giấy nào không, và tất cả chàng có chỉ là một cái bao thơ. Nhưng mà không sao, có gì dùng nấy. Chàng xé các mấu dán của bao thơ ra, một cách cẩn thận, thế là chàng được một mảnh giấy kha khá. Chàng bắt đầu hí hoáy viết, lâu lâu ngước nhìn lên khung cảnh xung quanh. Chàng tưởng tượng đến clip "sad angel", khi mà ông tác giả cũng tức cảnh sinh tinh như thế. Nhưng mà cái của ông thì gọi là... masterpiece, còn cái của chàng phúc đức lắm thì cũng chỉ là... fertilizer thôi :-<. Nhưng kệ, chàng cứ viết, và người ta cứ ngó chàng như một thằng hâm làm chuyện ngớ ngẩn với một cái envelope. Viết hết giấy, mà ý tưởng vẫn còn, chàng nghĩ tới tờ giấy thứ 2: cái túi nôn trên sân bay. Cũng vừa lúc tiếp viên mở cửa lên máy bay cho mọi người, chàng bước vội về ghế của mình. Lúc này đã là 4h, máy bay trễ nửa tiếng.


       Nhưng mà đời không như là mơ. Chàng ngồi ngay giữa một ông doanh nhân người Hoa trông có vẻ khó tính, bên phải là một cô cũng không vui vẻ cho lắm. Chàng mà làm cái chuyến đó chắc độn thổ mất. Thế là "anh chỉ biết câm nín" ngồi yên. Thôi thì chợp mắt tí vậy. Chàng chợp được một lúc thì mở ra, thấy máy bay bắt đầu chao đảo và tiếp viên nói nói cái gì đó. Mừng húm, vậy là sắp hạ cánh. Nhưng đời lại không như là mớ (lần 2), em nó chỉ vừa cất cánh, và chàng mới nhắm mắt được có 15 phút mà thôi. Thôi thì cố gắng lim dim miếng nào hay miếng đó. Cái quãng thời gian này thiệt là dài đằng đẵng. Nhưng cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh. Nhanh nhất có thể, chàng vác cặp đi ra. Tới cục hải quan, theo kinh nghiệm chiến trường, chàng chọn ngay quầy của 1 chị trông có vẻ hiền lành dễ chịu mà khai báo. Nhưng lần này, chàng lại lầm, sau đây là đoạn hội thoại.

       Chị: em đi lâu chưa?
       Chàng: dạ 2 tháng trước.
       Chị: về bao lâu?
       Chàng: dạ 10 ngày.
       Chị: em đi làm gì?
       Chàng: dạ học (bắt đầu sốt ruột)
       Chị: sao học mà về sớm vậy?
       Chàng: dạ mới thi xong.
       Chị: nhà em có anh chị em gì không?
       Chàng: không em là con một.
       Chị: con một mà cũng được cho đi à?
       Chàng: ơ (WTF????)
       Chị: ... *dòm dòm cái passport*, *dòm mặt chàng trìu mến* thôi được rồi em đi đi
       Chàng: em cám ơn (con đội ơn má ^:)^)


      Rồi chàng ra lấy hành lí, đoàn tụ với mẹ mìn à không mẹ hiền yêu dấu. 2 mẹ con bắt taxi về nhà. Đúng là xăng tăng, tiền nó cũng tăng khủng khiếp :-<... Về tới nhà, chàng gọi điện thu xếp với 2 cô bạn yêu quái àh lại nhầm yêu quí của mình. Chàng năn nỉ bạn B để chàng và bạn A tới. Sau 1 hồi bạn B cũng xiêu lòng (người ta không ngại thì ngại giề hở :-w). Rồi chàng tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà ăn cơm, nghe thầy u bảo ban, phụ mẹ rửa chén. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ con ngoan, chàng mở lap, lại thu xếp với đứa em và thàng doggie black, cả thằng tịnh và anh trai của chàng. Xong xuôi hết, chàng làm li chè tẩm bổ, viết cái nhật kí dài loằng ngoằng này. Tới dòng này, chàng đã thấm mệt, có dấu hiệu buồn ngủ. Vậy nên chàng xin... gác bút tại đây. Oáp, ngủ thôi. 11 rưỡi rồi á

                    P/s: à mà thôi chả nghĩ ra cái p/s gì cả, mệt rồi. 

Friday, 30 March 2012

Người già khó tính

    "Lời chào cao hơn mâm cỗ"
    Chắc hồi bé bị nhồi nhét cái tư tưởng này quá nặng (đi đâu cũng phải mở miệng chào, rời khỏi chỗ nào cũng phải nói lời tạm biệt, không là lúc về nhà sẽ bị rầy, bị phét vào mông, vân vân), nên h nó ăn sâu vô não, đúng lúc mà não nó đang mất cân bằng, muốn chết trôi để mai khỏi vào phòng thi và về quách cho rồi thì lại càng khó tính hơn. Vậy nên...
            ai bỏ đi...
            mà không nói gì với mình...
            là mình....
            không có vui đâu.
  
    Thông cảm đi
    Già rồi, nên khó tính vậy đó, mà chắc ngủ một giấc mai thi xong là hết, never mind :-j.

Wednesday, 28 March 2012

Tôi là công dân của một đất nước TỰ DO!

      (Nhân sự việc giọt nước làm tràn ly "Hunger Games" bị hoãn chiếu, không chịu nổi nữa, bùng nổ luôn)
      Vâng, tôi đang sống ở một đất nước tự do, tự do đến mức mà cái quyền tự do cơ bản nhất của con người: Tự do ngôn luận cũng ít nhiều mất cái tính chất "tự do" của nó; tự do đến mức mà nhu cầu giải trí của con người cũng không có "tự do" cho lắm (nghe nhạc, xem phim, đọc sách truyện); tự do đến mức mà người dân bị cướp đất một cách trắng trợn (hay ý các bác tự do tức là không bị ràng buộc bởi đất đai (!?) ) mà phải mãi cho tới về sau mới tìm được chút ánh sáng (hoặc có những trường hợp chả có tí ánh sáng nào luôn); tự do mà người dân phải trả thêm một khoản tiền vớ vẩn cho phương tiện của mình,... và còn nhiều cái tự do khác. Tất cả nhũng việc ấy, đều thường thông qua bởi một lí do, thường là một lí do ngớ ngẩn, lố bịch, thiếu cơ sở, lí do chỉ để cho có... lí do. Và rồi cái lí do đó được "nghiễm nhiên chấp nhận" mà không thấy có một "lời phản đối chính thức" nào (hay bị chôn luôn rồi ??). Và cái nguyên nhân chính, là những con người mà tôi ghét nhất ở đất nước này, chính là "các bác" đó.
    

          Phải thừa nhận rằng, cái bộ máy kiểm duyệt văn hoá ở Việt Nam hiện h được điều hành bởi những con người cổ hủ, độc đoán, quan liêu và có phần hơi... ngu dốt (xin lỗi nói thẳng). Bây h là thời buổi nào rồi ? Chiến tranh sao? Phong kiến ah? Không, xin thưa, đây là thời buổi của thông tin, của internet. Mà chỉ đơn giản với vài giây gõ phím và vài cai click chuột, ta có thể tìm được mọi thứ mà ta cần. Vậy thì cấm các bộ phim, cắt cảnh, ngưng phát hành sách có lợi lộc gì ??? Nếu tôi muốn xem cảnh nóng, tôi có thể lên mạng, search bất kì bộ phim con heo nào mà tôi muốn, thể loại mà tôi muốn, diễn viên mà tôi muốn. Vậy tôi ra rạp để xem cảnh nóng làm gì? Đơn giản, nó là một phần của phim, dù xấu hay đẹp. Các bác có một cái miệng xấu, các bác có cắt nó đi không? Cắt nó đi, các bác chả giống con người nữa. Cắt cảnh phim đi, bộ phim chả còn là nó nữa. Tương tự với các cảnh thriller và kinh dị. Người ta không muốn xem, đơn giản người ta sẽ nhắm mắt lại, cắt làm gì ? Còn với sách, một số sách bị ngừng xuất bản và lưu hành với các lí lẽ rất củ chuối. Như cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ" chẳng hạn, tôi đã mua và đã xem, và tôi thấy nó... chẳng ảnh hưởng gì tới ngôn ngữ Tiếng Việt cả. Ngôn ngữ là cái thay đổi từng ngày, từng giờ, những cái gì là tiếng lóng bây giờ sẽ trở thành chuẩn mực và qui phạm sau này. Các bác có chắc rằng cái thứ tiếng Việt đang được sử dụng bây giờ là "chuẩn" nếu đem về thời xưa không. Thay đổi là tất yếu, và làm ơn đừng có làm những hành động ngu xuẩn để ngăn chặn sự thay đổi, chẳng có ích gì đâu. Còn về âm nhạc, một trong các lí do người ta ngại đến VN, 1 phần là họ sợ "cái của mình" bị các bác cắt xén, qui chụp và điều chỉnh lại theo ý các bác. Các bác thử nghĩ xem, mình bỏ ra bao nhiêu công sức cho tác phẩm của mình, rồi sang VN để các bác bắt hát "Ai yêu nhi đồng = bác HCM" thì sang làm cái quái gì? Anh đi vòng vòng xung quanh cũng được ối tiền rồi.

        Còn cái vụ cướp đất đai một cách công khai của các bác. Tôi chẳng cần nói mấy vụ trên báo, mà xin nói thẳng 1 sự việc chính tôi tai nghe mắt thấy (khỏi chối nha :D): Bên đây có một chị, ở trên Lâm Đồng, hồi trước cũng khá giả. Khoảng nửa năm trước, các bác tới, cướp đất của người ta. Bây h gia đình đó phải khốn khổ chạy vạy khắp nơi, tiền đóng học cho con cũng không đủ, phải nhờ người khác phụ thêm mới đảm bảo cho chị ấy tốt nghiệp được (chị ấy còn 1 năm nữa thôi). Đấy, hoà bình thịnh vượng đấy, mà các bác vẫn có thể hồn nhiên như con..... vậy đấy. Huống hồ là cái hồi các bác "ùa" vào giải phóng miền Nam (nói thật là hồi đó tôi thấy hãnh diện lắm, h hết hẳn rồi), bao nhiêu tiểu tư sản, địa chủ trung lập (tôi mà sống thời đấy đơn giản là tôi cũng trung lập, tại vì tôi... không thích dính vào chiến tranh) cũng bị các bác cướp không đó thôi. Có kêu được tiếng nào đâu ?! Bây h tôi mới hiểu cái ý nghĩa của từ "cướp ngày": cướp đêm thì cướp được ít, lại nguy hiểm; cướp ngày vừa an toàn, chiến lợi phẩm lại khẳm hơn nhiều. Ở đâu thì cũng có chuyện cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà muốn nuốt thì cũng phải theo một số qui tắc nhất định nào đó. Ở VN hả, VÔ TƯ ĐI!!
      
         Mỗi khi đi học (phải đọc, chứ tôi biết nó thế nào nên cũng chả muốn xem) nhìn cái phân tích về lạm phát hay thêm các chỉ số kinh tế ở VN là tui lại buồn. Cái cột inflation rate của nước mình nó cao chót vót luôn đó mấy bạn. Nhục không? NHỤC chứ! Đương nhiên lạm phát là một phần tất yếu của pt kinh tế, nhưng cái kiểu lạm phát như ở việt nam thì... không đỡ được. Và cũng chả có mấy quốc gia chống lạm phát = cách bơm tiền vào cả. Giống như tô mì đã vữa rồi, các bạn đổ thêm nước sôi vào vậy. Rồi nghị định này, nghị định nọ, nghị định nào cũng.... NGU như nghị định nào, muốn tìm chút ánh sáng cũng thấy khó...

       Trai gái yêu nhau lâu lâu cãi nhau to vẫn có thể làm lành được, thậm chí sau đó còn hiểu và yêu nhau hơn. Nhưng trai gái yêu nhau cũng lại chia tay vì cứ có nhiều lí do nhỏ nhặt góp vào, góp vào,... Các bác cũng thế, những hành động của các bác không thể nào khiến tôi yêu được. Nếu dược lựa chọn giữa: kiếm nhiều tiền và được mọi người yêu quí, và kiếm nhiều tiền hơn nhưng bị người khác khinh bỉ, căm ghét, hận thù,... thì có lẽ tôi sẽ chọn cách số 1. Lâu lâu các bạn của tôi có mỉa các bác (họ là người Cộng Hoà, nói vui thôi chứ tôi cũng chẳng bận tâm lắm): có kinh nghiệm hơn chục năm.... sống trong rừng rú thì lãnh đạo đất nước kiểu gì ? Ờ mà vẫn lãnh đạo, =  luật rừng đó thôi. Người ta bảo tôi cứ đặt niềm tin vào chế độ, rồi sau này sẽ khá hơn. Nhưng mà tôi thấy càng về sau càng tệ hơn thì phải (!?) Ông cậu tôi nói đúng: "XHVN bây h có khác gì phong kiến hiện đại đâu!". Ờ mà nếu sau này, có ai đó, đủ sức đứng lên để thay đổi chế độ, thì tôi sẽ không ngần ngại trở mặt đâu (à mà nói trở mặt không đúng, tôi về phe các bác khi nào nhỉ :) ). Nhưng mà chắc ước mơ cũng chỉ là ước mơ, vừa mới nhú là các bác bắn bỏ mẹ rồi còn gì...

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên của Hội đồng duyệt phim quốc gia cho biết: "Nội dung phim nói về 24 thanh niên nam nữ đại diện 12 quận bắn giết nhau để tồn tại, ai sống thì chiến thắng. Cuộc chơi này được truyền hình trực tiếp cho dân 12 quận xem con cái họ chết thế nào. Tính cách Mỹ hiểu được, ai giỏi, ai gan dạ thì sống nhưng với Việt Nam thì bạo lực quá, tàn nhẫn quá dù đó là trò chơi. Do vậy cả hội đồng đều phát biểu rằng không nên cho chiếu" => Thông minh chưa :-??, bà và cái hội đồng của bà đi ngủ luôn đi ....



(Bài viết mang tính chất xả stress vì quá bức xúc, tính chất xây dựng cũng không có nhiều đâu)

Tuesday, 27 March 2012

100th post: Songs I've listened recently

   Mấy hôm thì chả dám đi ra ngoài nhiều, ở nhà cũng chỉ toàn cắm mặt vào Holmes và lên youtube kiếm nhạc nghe đỡ buồn, nhưng mà cũng được nhìu bài hay, mấy bạn nghe thử :P.

                  

                                    Lần đầu nghe thật sự là bị ấn tượng mạnh. Cái này mà lồng vào phim nào đó là hết xẩy. Bởi cái ước mơ tuổi teen của mình là được vào YTF (cái nhóm có Ryan Higa mắt hí nói chuyện có duyên đó, rồi cả KevJumba, D-trix), các anh ấy rất là cool, ai cũng có tài, làm những điều mà mình thích (đem niềm vui cho người khác), đã thế lại còn có thu nhập từ những việc đó. Và họ có nhiều giây phút vui vẻ thú vị với nhau. Tuyệt quá phải không ?

                    Buồn buồn lấy guitar ra tập hát và rap thử, bài này cũng vui, đoạn cuối khá là cảm xúc. Mình tự hỏi: Mấy bạn nữ thích bad guys thật hả ?!!! =.='. Mà theo những gì mình thấy thì có vẻ khá đúng, mấy thằng mà quan tâm quá thì các bạn chẳng để ý đâu. Vậy chắc mình ế trường kì rồi :)), tập "bad bad" tí mới được. I don't want to finish last =.=.


                 Một siêu phẩm nữa từ YTF, nhiều lúc đọc Sherlock Holmes mình tự hỏi Holmes và Watson có phải là.... gay không !?!? =.=. Mà chắc không phải đâu, bromance thôi :D:D 

              Dạo gần đây nghệ sĩ liên tục sell out, mình hơi buồn vì cái chuyện đó, Big Bang cũng rứa. Mình thích bản Eng của bài này hơn, tựa đề là màu sắc ưa thích. Nói chung nghe RnB thì bài này cũng khá... ok :D.



                  Phát hiện mới của tui đó các bạn: Ingrid Michaelson. Dễ thương lắm đó mấy bạn, phong cách na ná như zee avi ấy. Thấy bài này hay thì thử thêm vài bài nữa đi :P:P


                Safe and Sound thì không cần phải giới thiệu nhìu hen. Tui chờ được đi xem Hunger Games zới mí bạn đó, IMDB của nó cũng phản ánh là xem được trở lên. Thích cái đoạn Intro tới mức về kiếm cái capo tập mới được ^^!. Mình thích chay như vậy, chỉ vocal và guitar thôi.


                                        

                                 Tiện thể giới thiệu 1 tí về The Civil Wars luôn. Cái ấn tượng đầu tiên của tui là chú nam, y chang Depp nhỉ :D. Tài nghệ đàn của chú nữa. Thứ 2 là sau khi nghe clip này. Các bạn có thể tưởng tượng 1 "You're my sunshine" vui tươi hồn nhiên nó thành ra thế này không. Bất ngờ quá xá ^^!

                      Jason Mraz. Thật lòng mà nói, mấy bài dạo gần đây mình không quá mê cho lắm. Có cảm giác nghe cứ... sao sao ấy. Hay là nó không xoáy tim đen nữa nên hết thấy hay nhỉ (!?). Nhưng cảm giác như chất nhạc nó cũng khác, chắc vì chú ấy đang... yêu đời cũng nên. Anw, dạo này khoái xem lyric video, zui hơn Official video.


     Còn một số bản acoustic cover của Susan wong, joanna Wang, rảnh thì nghe thử, mình thấy cũng ok :D.

    Còn các thể loại rock, rap thì xin không được đề cập ở đây :)))))))))))).




Friday, 23 March 2012

Bí mật khó nói

     Dạo này có một "vụ án" đang được tiến hành điều tra. Giả sử có phá án được thì thông tin sẽ được cập nhật. Hoặc giả...có thằng đọc Sherlock Holmes nhìu quá và bị nhiễm :))

Wednesday, 21 March 2012

Le petit Nicolas

    Hôm nay kết thúc đợt thi đầu tiên, mình có ít thời gian ... xả hơi. Thế là quyết định... coi phim. Lâu rồi toàn xem các thể loại nội tâm sâu sắc, diễn biến phức tạp, thôi thì hôm nay xem cái gì nhẹ nhàng, hay là coi phim thiếu nhi nhỉ? Và thế là "Nhóc nicolas" đã được pick. Sau khi coi xong, việc đầu tiên tui muốn làm là ra nhà sách mua đủ bộ 5 cuốn này về đọc để... cười cho đã. Có thể nói rằng đây là một bộ phim... trẻ con từ đầu đến cuối: từ phông màu tươi sáng, tới các nhân vật thiếu nhi đóng rất đạt, âm nhạc cũng vui tươi và hồn nhiên, kể cả những câu chuyện được kể trong phim. Từ những cái ý nghĩ ngây ngô như kiểu: em bé là do một con cò mang tới, con trai mà chơi với con gái mà bị phát hiện là một sự xấu hổ ê chề, cho tới... ôi thôi biết bao nhiêu là thứ. Mình không thích tiếng pháp, nhưng mình mê nhất là khi nghe con nít nói tiếng pháp, nó...đáng yêu một cách dễ sợ !!!  Đột nhiên mình muốn quay lại cái thời nhỏ thiệt là nhỏ đó, để nhìn cái cuộc đời gai góc và bụi bặm này dưới một cái nhìn khác, để mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu đang chờ đón, không phải lo nghĩ, dằn vặt hay tự kỉ.Suốt ngày vác xe đạp chạy khắp xóm, tới các bờ bụi rậm để phiêu lưu, v..v..



Ôi mà thôi, lâu lâu bay bổng một chút, rồi cũng phải trở lại mặt đất. Ngắn gọn là, tối nay thiệt là zui, this movie made my night :D !





Monday, 19 March 2012

Hựn

        Tui hựn là tại sao cái hội sách nó không diễn ra trể trễ tí, lùi lại vài tuần cho tui zề đi zới :(.
        Bao nhiêu thứ muốn mua cơ mà T_T
        Hựn quá lên viết vài dòng cho đỡ hựn


Học tiếp thôi T_T....

Wednesday, 14 March 2012

Monday, 12 March 2012

hết tuần này

       Là bắt đầu final, h phải đề ra chiến lược hiệu quả thôi. Đầu tiên là no YH, lâu lâu Fb, dẹp hết mấy cái suy nghĩ linh tinh qua 1 bên nên cũng tạm thời dừng viết nhảm. Rồi mình sẽ được về nhà, ăn no ngủ kĩ hả hê thoải mái trong 10 người.
       Chiến thôi, tạm biệt... :)

Sunday, 11 March 2012

Cuối ngày

    Hôm nay lại lê lết đi học ethics. Tui cứ trốn vào section của catholic mà học :)). Mà mình cũng may, lần nào học cũng vào dịp lễ quan trọng, hôm nay được vào nhà thờ, nghe thánh ca. Thậm chí còn hay hơn lần trước, sao mà tui nể cái khoa music trường ni quá xá. Mà mỗi lần mình vào nhà thờ mình cảm thấy lòng mình lắng xuống lạ, có lẽ do cái không khí chỗ này, hoặc cũng có thể vì nhà thờ Bangna...đẹp quá xá ! Có lẽ, đến một ngày nào đó, khi tâm hồn mình trở nên xáo động đến mức không điều khiển nổi nữa, mình sẽ vào nhà thờ lúc không có ai, ngồi một mình và... cầu nguyện. Không biết chúa có lắng nghe kẻ không phải là con chiên của Người không, nhưng mà thôi kệ, cứ cho là có đi.
       Rồi ngồi chờ van, xong về tới nhà, mệt rã rời, ngủ một lèo. Thế là hết ngày Chủ nhật của em.
       Nhiều lúc, cứ lên mạng, bật yahoo, ngồi chờ một điều gì đó. Rồi điều đấy không xảy ra, hoặc không theo cái hướng mình tưởng tượng, thế là lại thẫn thờ, ngẩn ngơ, đơ đơ và cảm thấy bơ vơ...
       Tưởng tượng là tốt, nhưng mà nhiều quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....chết lúc nào không hay !

Thursday, 8 March 2012

Kony 2012

   I'm not usually watch documentary. But then I saw "KONY 2012" on a lot of matter of media. I'm not have my attention to these kind of "facebook phenomenon" like this. But maybe, for a moment, somehow I decided to watch this documentary. And I was totally convinced. On a point of a documentary, it's really a good one, and the message was delivered very clear and obvious: we should do something, anything, to stop this happen in the future. That's all I wanna say, if you care, please spend a while and watch it. That's all I'm asking, no more.


Wednesday, 7 March 2012

To mah girls ;).


                Zậy là tui cũng đã chơi với 2 bạn một khoảng thời gian kha khá rồi đấy nhỉ. Hôm nay là 8/3, thật ra chắc zới 2 bạn có thể đặc biệt hơn một xíu thôi, nhưng mà cứ coi như tui muốn mượn gió bẻ măng đi, muốn viết một cái gì đó gửi tới hai bạn. Tính tui mà lỡ nói dài thì thường nói lan man, nếu mấy bạn đọc tới đâu mà cảm thấy không đọc nổi nữa thì stop lun cũng được. Chỉ là tui muốn viết một cái gì đó gửi đến hai bạn, vậy thôi :P.
                To bạn A: cho tới h tui vẫn chưa tin được là 2 năm học chung với bạn mà tui không thân với bạn tí nào(chắc do nhìu yếu tố khách quan lẫn chủ quan hỉ :D). Thậm chí là nói chuyện rất ít, lâu lâu phát sổ liên lạc thì tui chọc bạn or bạn chọc tui mấy câu thôi. Rồi tui nhớ một buổi sáng đẹp trời đi học cô Minh Đài, hôm đó tui bị “hắt hủi” không có chỗ ngồi, thế là tui ngồi kế bạn và hình như bắt đầu một cái “conversation” thực sự. Rồi sau đó tui với bạn tiếp xúc nhiều hơn, và qua nhiều chuyện abcxyz diễn ra thì sau đó bạn trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống (nói hơi quá nhưng mà zậy cho nó giống quảng cáo)” với tui. Cái cách mà bạn trở nên thân zới tui cũng không giống cái cách mà tui thân zới mấy đứa khác từ trước tới h. Nhưng người ta nói :”chậm mà chắc” nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của tui zới bạn là bạn là một con nhỏ vui vẻ, phóng khoáng, học tốt và yêu thích anh văn (giống tui, một điều mà ít học sinh PT để ý tới), học cũng ngon lành, có ý thức, hơi… bạo lực (cái này tui khen bạn nhìu rồi hen J) ). Và đặc biệt là cái tính vô tư đến ngắc ngư của bạn cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn, nhưng mà lâu lâu cũng khiến tui hơi….bực mình vì cái sự “ngây thơ vô số tội” đó đó (h chắc chai chút chút rồi). Nhưng càng thân với bạn, thì tui biết rằng bạn không đơn giản như tui nghĩ, bạn biết suy nghĩ một cách thấu đáo, có phần…sâu hơn cả tui. Và cái sự phức tạp đó lại càng khiến tui có ham mún tìm hiểu về bạn nhiều hơn (tui là vua tò mò mà), và đôi khi tui hơi quá lố (xin lỗi bạn về điều đó). Rồi tui cứ đòi bạn kể hết chuyện này đến chuyện khác cho tui nghe, mặc dù bạn không thấy thoải mái khi làm điều đó, vô hình chung khiến bạn càng mệt mỏi trong khi bạn đã có quá nhiều việc cần giải quyết trong đầu rồi. Vậy nên tui với bạn đã có 1 giao ước nho nhỏ, và tui sẽ gắng làm theo. Nếu có lỡ vi phạm, bạn zui lòng nhắc nhở nhá. Bạn biết tui thích nhất điều gì ở bạn không? Đó chính là nụ cười của bạn đó. Trong nhà tui không có ai cười đẹp hết, zậy nên tui thích mấy người biết cười lắm. Nhìn bạn zui zẻ tươi cười giống như đi giữa trời nắng có coca để uống, đang lạnh có áo ấm để mặc,vừa giặt đồ xong có nắng để phơi cho nó đỡ hôi zậy đó. Ờ mà hình như gia đình bạn ai cười cũng đẹp hết nhỉ. Tui mún thấy cái nụ cười maximum đó xảy ra thiệt là nhiều. Thế mà… dạo gần đây, nụ cười của bạn lại thấm chút buồn, có chút mệt mỏi, có chút… gì đó khiến tui lo lắm, không có được "tươi tắn". Bạn đừng nói zới tui 2 chữ “never mind”, làm sao tui không mind được? Cũng giống như bảo tui đừng có đánh răng, đừng có rửa mặt mỗi ngày. Không đánh răng, không rửa mặt thì răng nó dơ, mặt nó nhờn, mình trực tiếp cảm thấy thì làm sao mà không bận tâm được? Ừa, nhưng có lẽ h tui sẽ không tra khảo bạn nữa, sẽ hông gặng hỏi bạn để làm gì. Bạn cần nói thì bạn sẽ nói, còn bạn hông mún có nói thì tui… sẽ cố gắng tìm cách nào đó để hiểu (dù ít hay nhiều) . Và khi bạn cần sự giúp đỡ của tui, đừng ngại ngần pm tui trên yahoo, tui sẽ cố gắng gần hết sức để giúp bạn, dù khả năng có hạn nhưng lựu đạn có thừa. Tui hy vọng là bạn có thể giải toả tâm lí của mình một cách sớm nhất, mà đúng cái cốt lõi vấn đề của bạn thì chỉ có bạn mới tháo gỡ được, để sau này tui có thể thấy bạn cười thiệt là tươi trở lại. “Quay lại” sớm thiệt sớm nha nha nha, làm ơn đi :D!!!
                To bạn B: hehe, bi h tới tui “mần” bạn. Đương nhiên là tui biết bạn qua bạn A. À, mà nói thế thì không đúng, tui quen bạn…10 năm trước rồi mà =)), có điều không nói chuyện mấy thôi (nhớ hồi đó có vụ nam chơi với nam, nữ chơi với nữ, nam mà chơi với nữ là bị qui kết pê đê nhỉ :D). Tui nhớ hồi đó bạn thi Ai Eo, tui là “tiền bối” nên cho bạn mượn tài liệu. Xong rồi tối zề quỡn chat với nhau rồi khoái chí man rợ luôn :D:D. Nói thiệt là tui không có ý định kết thân zới bạn đâu, bởi những người quan hệ rộng, hay “bỏ nhà đi bụi”, tưng tưng teng teng bơ bơ bum bum giống bạn thì tui thậm chí còn hơi sợ nữa là :D. Uh, tui sợ những người như zậy thì tui sẽ không thể thân được, và cũng không nắm bắt được họ, như không khí đó, thích đi thì đi, thích đến thì đến. Nhưng mà bạn là một cái ngoại lệ rất đặc biết. Có lẽ vì bạn cũng là con một như tui, cũng hiểu cái sự “vị kỉ” của tui mà có vài chuyện tui có thể rỉ tai cho bạn nghe. Và bạn cũng rất là bơ nên tui không sợ bạn sẽ nói cho ai khác, và bạn cũng chả quen gì bạn của tui, nên bí mật của cũng được an toàn. Rồi tui cảm thấy bạn cũng có tin tưởng ở tui, bạn kể tui nghe chuyện chai lọ của bạn,mấy cái bức xúc mà bạn gặp phải trên trường. Và tui cũng buồn cho bạn A khi lại rơi vào cái cảnh “lại một người nữa nay đã cất bước ra đi” như rứa. Haha, nhớ có lần tui lỡ phọt cho bạn cái bí mật to to của mình, mà cũng không hỉu sao tui lại phọt cho bạn nghe nữa =)), mà lỡ rồi thì chịu chứ sao. Mức độ thân của bạn với tui thuộc trên một bàn tay của tui. Tui hy vọng là với bạn tui cũng ở gần gần đó, cỡ 1 bàn tay, 2 bàn tay, hoặc… 2 bàn tay 2 bàn chân cũng được (đừng có xa hơn nữa nha, buồn á L).  8/3 sắp tới, h bạn có chai rồi, tha hồ sướng nhỉ J)))). Có được tặng cái gì chia được thì bạn nhớ chia cho bạn A cho bạn A đỡ tủi thân nha :D. Hy vọng về có dịp đi BnW zới bạn nge nhạc tiếp (mún rủ thêm bạn A mà chắc là tối bạn A mệt rồi không đi được đâu :D). Nhớ cái bữa có anh Xuân Lân, rồi đúng lúc sn con Ni nữa, zui dễ sợ henggg :D. Nếu bạn có cảm thấy uất ức chuyện gì quá, thì tui khuyên bạn nên thủ tiêu cái nguồn gốc uất ức đó đi, để lâu hông có hay hen.
                To chị C: dạo này em ít liên lạc với chị, nên chả rõ tình hình của chị thế nào. Với em thì chị là một trong các “living-inspirator” của em, cùng với mẹ và vài người khác nữa. Chị biết sống và sống đẹp, em thích các tấm hình chị chụp lắm, nhưng mà nhiều lúc em thấy chị cũng….hơi bi quan và suy nghĩ “kĩ” quá. Lâu lâu cũng nên trơ trơ như khí Neon nha chị. Chúc chị vui vẻ  và luôn giữ nụ cười trên môi há chị ;).

                Vậy đó, tui viết xong rồi. Word nó báo tới 1400 từ rồi nha, cũng dài phết chứ bộ. Có vài chỗ lủng củng, vụng về, lỗi diễn đạt, chính tả,… thì mấy bạn bỏ qua nha. Lâu lâu tui muốn “trình bày” dài một tí thôi. Tui cảm thấy tui rất là may mắn khi quen được 2 đứa con gái “mà không phải là con gái” như hai bạn, giống như đi trên đường lụm được một cục vàng to vậy đó. Tóm gọn là chúc các bạn thiệt vui vẻ, vì vui vẻ là tiêu chí sống hàng đầu của tui. Mà nếu có vui vẻ thì tức là cũng có mấy cái khác rùi. Heehee, tặng mấy bạn “count on me” nè, hy vọng là các bạn “count on me” nhá, tui cũng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân thật nhiều hơn nữa. “Su Su ná ;) “ 





Thư gửi mẹ yêu


Hôm nay đã là cái 8/3 thứ 2 con không có mặt ở nhà. Mặc dù đã dặn ba mua một cái gì đó thật ngon để mẹ không phải nấu cơm hôm nay, con vẫn muốn được ở nhà và cả nhà mình cùng ăn uống với nhau vui vẻ. Nhớ ngày trước, mỗi khi đến ngày này, con và ba đều mua một con gà về luộc, nấu canh mồng tơi, làm tất cả mọi việc nhà mà mỗi ngày mẹ đều gánh vác, chờ mẹ đi làm về và cả nhà cùng ăn cớm. Hình như cái món gà luộc mồng tơi thành truyền thống gia đình mình rồi mẹ nhỉ, con đi xa về, cũng ăn món đấy, đơn giản mà ngon biết bao. Rồi con với ba cũng mua một món quà cho mẹ, ba chi còn con đi mua. Với phương châm “tối giản hoá mọi thứ” của nhà mình thì đúng là mỗi lần tìm một món quà cho mẹ cũng khó giống như con kiếm người yêu vậy. Mẹ không son phấn, không nước hoa, không mỹ phẩm đắt tiền, không đeo trang sức, và thể là quà 8/3 dành cho mẹ đều là những thứ giản dị: khi thì đôi dép trong nhà, lúc thì bộ quần áo mặc ở nhà, khi thì là một cái kẹp tóc hơi “kiểu cách” một tí. Và hầu như ngày đó là 1 trong ít hôm cả nhà mình chưa bao h tranh cãi chuyện gì. Với góc nhìn của một đứa trẻ đã sống dưới sự bảo bọc của mẹ hơn 18 năm trời, con có quyền tự hào mà nói rằng mẹ của con là một trong những người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Không phải “mẹ hát con khen hay”, mà tất cả những điều mẹ làm được, theo con thấy, thì không phải người mẹ nào cũng có thể hoàn thành một cách trọn vẹn được như  vậy.
Với vị trí của một người mẹ, mẹ không bao h khiến con phải thất vọng. Từ bé đến lớn, mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của con, và nói theo kiểu game thủ thì lúc nào con cũng được mẹ “support tới nóc”. Mỗi khi con đau ốm bệnh tật, mẹ luôn túc trực cạnh bên, chỉ khi con ngủ rồi mới yên tâm làm việc của mình. Mỗi lần bị bệnh, con thích lắm. Vì được nghỉ học, vì được mẹ pha cho món nước chanh “phục hồi sinh lực” tuyệt vời của mình, được mẹ mua cho đồ ăn ngon nếu đi làm về, được uống sữa mỗi tối và được nhõng nhẽo mẹ. Con chưa bao h phải tới bệnh viện, vì nhà mình đã là bệnh viện tuyệt vời nhất và mẹ cũng đã là bác sĩ tuyệt vời nhất rồi. Về chuyện học hành, thì mẹ là nhà tư vấn số 1. Và chưa bao h con phải hối hận khi nghe lời khuyên của mẹ cho các quyết định của mình. Có lẽ vì vậy mà con luôn biết giữ thăng bằng trong việc học của mình, đôi khi nó cũng chông chênh, nhưng chưa ngã lần nào. Sắp tới con phải chọn chuyên ngành, và một lần nữa con rất cần lời khuyên của mẹ đấy. Kể cả khi con cần tư vấn tâm lí, tình củm, vân vân,… thì lúc nào mẹ cũng chỉ nói rất đơn giản và nhẹ nhàng, không dông dài và vòng vo (như ba và con), và con ước sao con có thể nói ngắn gọn, và hàm súc đơn giản như thế.
Trong nhà mình, mẹ không những là người giữ lửa, mà còn giữ cả nước nữa. Không ít lần mẹ đã chữa cháy cho cái gia đình này. Nếu không có mẹ, con nghĩ có nhiều khi con với ba cũng không nhìn mặt nhau rồi cũng nên. Càng lớn, mẹ dạy con một điều rằng: đôi khi cần phải nhận thiệt thòi về mình để hướng đến những cái tốt đẹp hơn. Và hình như con cũng bắt đầu sống như vậy, một cách vui vẻ hơn trước. Vài lần ba có nói gì đó dưới nhà, và con thấy mẹ lên phòng rồi nước mắt mới bắt đầu rơi, con cảm thấy vô dụng và bất lực khi không thể làm được gì cả, chỉ đến gần bên và vỗ về. Mỗi khi nhìn những người quan trọng với con phải buồn phiền,phải khóc, con sợ lắm, và cũng cảm thấy vô cùng khó chịu nữa… Mọi thứ trong nhà, đều một tay mẹ quán xuyến, từ chuyện học, tiền bạc, cơm nước, đất đai, và còn chấp nhận cả những sở thích mang tính ngẫu hứng và có phần hơi.... điên rồ của ba. Và mẹ luôn dạy con phải biết tôn trọng phụ nữ. Và quả thật nếu họ làm được như mẹ, thì họ quá xứng đáng được tôn trọng.
Trong quan hệ với mọi người xung quanh, mẹ cũng đáng để con phải ngưỡng mộ. Hầu như, và gần như không có ai, có ác cảm với mẹ. Trái ngược hẳn với ba, với cái tính gàn dở của mình, thì có biết bao nhiêu người không ưa, cho dù có phải là “người tốt” hay “người xấu”. Mẹ sống chan hoà với mọi người xung quanh, và đồng nghiệp cũng không một ai có lí do gì để ghét bỏ. Thậm chí, mẹ chơi với 2 nhóm người không ưa nhau, nhưng họ vẫn quí mến mẹ. Mẹ còn thân được với những bà bác khó tính nhất, và họ vẫn thường rỉ tai con rằng : “hãy học cách ứng xử như mẹ mình nhé Tí!”.
Trên đời có 3 thứ mẹ chả bao h từ chối con: đồ ăn, sách và quần áo. Con yêu lắm những buổi tối lang thang ngoài đường mua đồ ăn tối, rồi đến tối 2 mẹ con vừa xem phim HQ vừa đánh chén, công nhận là nó vui dễ sợ. Mẹ lại sợ béo, và mỗi lần như thế mẹ lại bảo con tiếp tay cho mẹ mập ra, con cười chọc mẹ :”Béo…tốt mà mẹ :D!”, còn gu ăn mặc của con thì đó h vẫn thế, đến mức chỉ cần đi với mẹ trong siêu thị là mẹ biết con để ý cái áo nào, cái quần nào. Mà nhiều khi con chẳng mún mua mà mẹ cứ “tiếp tay cho kẻ xấu” hoài, ôi thiệt là ngại quá đi.
Còn nhiều thứ con vẫn muốn nói với mẹ lắm, nhưng có lẽ không bao h con cho mẹ xem bức thư này đâu, có lẽ vì nó hơi….quá sến đối với 1 đứa con trai. Và với con, mẹ lúc nào cũng là số 1, và nếu mẹ là số 2 thì cũng chẳng có ai số 1 cả. Chúc mẹ luôn được khoẻ mạnh. Hôm trước con đã đi siêu thị, mua cho mẹ loại nhuộm tóc mà mẹ yêu cầu, mẹ bảo mua rẻ thôi, nhưng con đã chọn loại tốt hơn, và trả bằng tiền học bổng của mình. Vậy là tóc mẹ đã bạc quá nhiều, đến mức cần phải nhuộm rồi sao :(. Cho dù đến một ngày nào đó, giữa chốn đông người, mẹ vẫy tay gọi con, kêu to :”tí ơi tí ơi”, thì con sẽ không bao h ngần ngại chạy đến, ôm mẹ thật chặt, thơm lên trán, lên má. Ai cười, ai giễu, mặc kệ họ, vì chính họ mới là những kẻ ngốc. Cho dù có bao năm nữa trôi qua thì con vẫn là thằng con trai bé bỏng của mẹ, cũng không lớn hơn được. Thôi không dài dòng nữa nữa, tặng mẹ 2 bài hát nhé, “Lovesongs” và “Người số 1” này ;) .




However far away I will always love you
            However long I stay I will always love you
            Whatever words I say I will always love you

I'll always love you
I'll always love you
Cause I love you 

Sống chưa bao giờ biết nghĩ cho riêng bản thân mình
1 tay làm tất cả việc nặng nhẹ trong gia đình
Luôn chịu đựng mọi sức ép trong buồn tủi,lặng thinh
Bao gồm luôn cả việc...tao bị mời phụ huynh
Đó là mẹ tao ! 1 người mẹ tuyệt vời
Có vất vả đến đâu,cũng không than nửa lời
Tất bật vì chồng con,vì miếng cơm manh áo mới
Nói chung ngoài giờ đi ngủ hầu như...ít khi nào được thảnh thơi
Ấm no dành cho tao,còn đói khổ mẹ chịu
Chạy chữa từng phóng khám những lúc tao đau yếu
Và khi thấy mẹ khóc, tao mới bắt đầu hiểu
Hơn 20 năm vì anh em tao mẹ đã hy sinh thật nhiều
Sau tất cả mọi chuyện tao chỉ muốn nói rằng
Dù sau này theo năm tháng,tính tình mẹ thay đổi
Dù mẹ giống như bà hay chửi bới sáng tối
Thì cuối cùng với tao...mẹ vẫn là vô đối       

Monday, 5 March 2012

Cuối ngày

    Tui thề, mai mốt đang nằm mà tui nghĩ ra cái gì, tui sẽ bật laptop lên viết ngay. Để đến hôm sau, cũng ý tứ như thế, nhưng mà câu chữ mất cả hay rồi, ôi h đọc lại chán quá chả muốn đưa lên tí nào >.< ....

hjx

   Mình vừa mới làm mất 2 nghìn bạt, lạy chúa trừng phạt cái sự ngu ngốc và bất cẩn của tui đi !!!

Saturday, 3 March 2012

4 AM in the morning

    Deep down inside, I miss that too!
    It's time for bed

Văn hoá chữ I và văn hoá chữ O

     Đó là tên do tui tự đặt sau khi học 1 chapter về high-context culture và low-context culture. Và hai cái văn hoá này do tui nghĩ ra, nên nó không liên quan gì tới phương Tây phương Đông phụ nữ đàn bà trẻ em đã từng có gì hết ráo, chỉ có hành vi "Chữ I" hay "Chữ O" mà thôi.
        +Người theo văn hoá chữ I thì là nói thẳng vào vấn đề luôn luôn, không vòng vo quanh. Chữ O, ngược lại, luôn rào trước đón sau, đi vòng và vòng vèo, nói tùm lum và thậm chí sau đó chẳng còn phân biệt được đâu là mở đầu đâu là kết thúc nữa (tui chữ O).
         +Người VHI (văn hoá I) thì thích các cô người mẫu chân dài, mình dây và lúc nào cũng trang điểm sành điệu. Người VHO thì lại thích những cô gái có da có thịt, không quá ốm o và gầy gò, với họ, vẻ đẹp nằm ở sự khoẻ khoắn và tươi tắn, không phải ở dáng người (chữ O again).
         +Người VHI ra đường chạy xe giỏi lạng lách, len lỏi và họ rất lúng túng mỗi khi làm như vậy. Với họ đường chỉ là 1 đường thẳng, và nếu có vật cản thì họ chờ đợi cái vật cản đó xê dịch để tiến lên. Người VHO thì ngược lại, đường nào với họ cũng không có một hình thù xác định, chỉ cần có khoảng trống là họ sẽ luồn lách lên phía trước cái con đường của mình (cái này chắc tui I).
          +Người VHI khi có tâm trạng thường không chia sẻ với ai. Với họ, cảm xúc cũng giống chữ I: chui một đầu và ra ở đầu kia (đôi khi có bị tắc nghẽn một chút nhưng rồi sẽ xả ra). Còn với người VHO, khi họ có tâm sự, họ luôn show một cái gì đó ra ngoài, dù không phải là toàn bộ. Hoặc nhiều lúc, họ trình bày cái vấn đề của họ ra theo một hướng khác, và khiến cho những người xung quanh hiểu sai đi hoặc không thể nắm rõ vấn đề thực sự của chính họ. Với họ,dòng tâm sự cũng như chữ, khi lúc này khi lúc khác, và nó vẫn cứ tồn tại ở chỗ đấy và rất khó để thôi không suy nghĩ về tất cả mọi thứ cùng một lúc (O xiềng).
           +VHI là người thực tiễn 100%, VHO là người bay bổng và mơ mộng (cái này chắc chẳng ai hoàn toàn đâu nhỉ).
           +Tình yêu của VHI là một tình yêu không có các yếu tố lãng mạn, tình tứ hay khiến đối phương cảm động như trong những bộ phim. Họ luôn để bộ não phía trên hoặc ngang bằng với trái tim. Với họ, quan điểm tình yêu chỉ cơ bản là sực cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và là chính con người thật của mình. Có thể khi yêu họ không nồng cháy, nhưng luôn khiến bạn cảm thấy an tâm và tin tưởng. Đấy không mãnh liệt, nhưng rất bền vững. Tình yêu của người VHO thì ngược lại, luôn cống hiến, họ luôn khiến bạn bất ngờ, xúc động. Mỗi ngày với họ sẽ là một trải nghiệm thú vị. Và họ sẽ luôn làm vui lòng bạn, thay đổi bản thân để vừa ý bạn và làm tất cả những gì bạn muốn. Nhưng chính cái sự mới mẻ hàng ngày đó cũng đến với các mối quan hệ của họ. Rồi một ngày đẹp trời, bạn sẽ trở nên nhàm chán với họ, không còn làm họ hứng thú và đơn giản là họ sẽ đến với một mối quan hệ khác và quên đi bạn một cách không lưỡng lự.
             +VHI thích lạnh ghét nóng, VHO ngược lại.
        

(to be continued) ....

Thursday, 1 March 2012

SG, HN (st)

Cà Phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường
Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội) - Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)

Chợ tình Chợ tình
Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau…
con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”…
con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao?”
con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”…
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Dạ vâng
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa…
ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ vâng!”
ở Sài Gòn: Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi…
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về…
ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dìa!”

Giữ xe hàng quán
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn:Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

 Xôi
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Phở
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Giao thông
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu thị
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn :Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nước canh rau muống
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng

Hồ
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.

Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vặt
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave
Hà nội: Nhiều em cave trông như sinh viên
Sài gòn: Nhiều em Sinh Viên trông như cave

Chiang Mai's pictures...

    Hôm nay đi đăng kí môn zới nhỏ bạn người Hoa, thế là trong lúc chờ nó khoe mình mấy tấm hình chụp trên Chiang Mai. Mấy cái này là tự chụp hông phải trên mạng nhá, mà đây là tầm tháng 11-thời điểm đẹp nhất trong năm. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ =.='


















This one I like the most, just like tangled right!!!!!