I failed my CFA exam
I don't know how should I feel anymore, even though I did prepare for it. And writing about this makes me feel like a sore loser.
It's like getting pass all kind of exam shits is one of the few things you are really good at, and this time you don't even make it right.
I can make myself a tons of excuses to make me feel better, but deep down inside I know it's me the one to blame. If I try harder, spend less time on bullshit things, or be more hard-working, I'm definitely can pass. But I didn't, and this time the god of fortune is not on my side anymore to cover up for my laziness and stupidness . The problem is I never did fully concentrate in my life, for ANYTHING, to get the highest result I can. And now the first consequence comes up. So what should I do next? Taking the next one in June, or only do it again when I'm really change and be well prepared for it?? Really sad, confuse, frustrating right now, like I don't want to do anything since I may screw up something else.
The first failure feeling doesn't feel good at all eh ?
I let many people down, the friends who help me at taking it, my mom for wasting her money for nothing, and so on...
Really lost right now, hope I could figure out something after getting through this.
For the first time
Tuesday, 27 January 2015
Friday, 9 January 2015
Về việc ăn thịt chó
Một người bạn trên fb vừa đăng một stt tương đối dài về việc ăn thịt chó, có một số điểm không thoả đáng, nhưng nếu mình phản biện ngay trên fb của bạn thì có lẽ bạn sẽ không vui, quan hệ của chúng ta có thể sẽ xấu đi, mà mình cũng sẽ mất cái lớp vỏ thanh niên tử tế tốt bụng đáng yêu. Nên thôi mình tự viết tự xem vậy, cho đỡ ức:
1/ "Không phải vì sính Tây hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đó là VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI, vì chỉ còn tàn dư vài nước ăn thịt THÚ NUÔI." Ầy, vậy văn minh nhân loại ở đây có nghĩa là rì? Châu Âu họ ăn phô mai thối, sâu bọ lúc nhúc ở bên trong, thì chúng ta ăn hột vịt lộn (theo người phương Tây cũng là "kinh tởm", thịt chó, thịt chim,...). Và trên thế giới nhiều nền văn minh cũng có nhiều món ăn "kinh dị" không kém. Vậy luận điểm này không vững chắc, vì với mình đấy gọi là văn hoá về ẩm thực, mỗi nơi mỗi khác, và thú nuôi chỉ là định nghĩa đặt cho "những con vật để nuôi", thế ở một số nơi người ta nuôi lợn, nuôi gà,... thế tụi nó cũng là thú nuôi rồi còn gì ?
2/Nhiều người khi nghe nói tới vấn đề phản ánh việc ăn thịt chó, thì đưa ra triết lý theo kiểu "Thịt chó cũng như thịt heo thịt gà, mày nói tao ăn thịt chó là độc ác là tàn nhẫn thì mày ăn heo ăn gà cũng vậy thôi." Đối với những người lấy lí do đó để biện minh cãi cố, thôi thì mình không nói hơn nữa. Vì sao? Vì thấy người ta nói trên cơ sở lý thuyết thì chắc là có lý. => Bạn có thấy câu này vế trước đốp vế sau ko @_@? Bạn gọi luận điểm này là biện minh cãi cố, sau đó lại nói "chắc là có lý" vậy phải chăng ý của bạn là mỉa mai hoặc thừa nhận một cách gượng ép ? Nếu như vậy thì lại thêm một luận điểm thiếu vững chắc và chả có cơ sở gì.
Về vấn đề trộm chó, mình đồng ý, đó là một vấn nạn nhức nhối
Chốt: Cách bạn viết thoạt nhìn có vẻ khách quan cơ mà sau cùng thì vẫn là trên phương diện của một người phản đối ăn thịt chó dè bỉu và khinh bỉ những người không đồng ý với quan điểm của bạn. NGƯỜI YÊU CÓ THỂ KHÔNG CÓ, NHƯNG CHÓ THÌ PHẢI CÓ (ít nhất) MỘT CON, câu này nói cho vui thì được chứ nếu xét nghiêm túc thì bạn có thấy bất công cho người yêu của bạn không? Đấy là sự khác nhau về bản chất, và trí tuệ của 2 loài. Trung thành với chủ nó là bản chất của loài chó, còn người thì tuỳ loại, và cách bạn đối xử với người và chó có giống nhau không? Thật sự thì mình thấy RẤT KHÓ CHỊU khi ai đó xem trọng loài chó hơn loài người (mặc dù mình cũng tương đối yêu chó, chưa nuôi chó nên quan điểm của mình về việc ăn thịt chó tới h vẫn sẽ trung lập, vì sự khác biệt về quan điểm nên chẳng thể nào thống nhất với nhau về điều này được, có cãi hoài cũng vậy thôi).
Nói chung là mình còn nhiều cái bức xúc lắm, mà thôi h hết bực rồi, cũng không viết nữa.
1/ "Không phải vì sính Tây hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đó là VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI, vì chỉ còn tàn dư vài nước ăn thịt THÚ NUÔI." Ầy, vậy văn minh nhân loại ở đây có nghĩa là rì? Châu Âu họ ăn phô mai thối, sâu bọ lúc nhúc ở bên trong, thì chúng ta ăn hột vịt lộn (theo người phương Tây cũng là "kinh tởm", thịt chó, thịt chim,...). Và trên thế giới nhiều nền văn minh cũng có nhiều món ăn "kinh dị" không kém. Vậy luận điểm này không vững chắc, vì với mình đấy gọi là văn hoá về ẩm thực, mỗi nơi mỗi khác, và thú nuôi chỉ là định nghĩa đặt cho "những con vật để nuôi", thế ở một số nơi người ta nuôi lợn, nuôi gà,... thế tụi nó cũng là thú nuôi rồi còn gì ?
2/Nhiều người khi nghe nói tới vấn đề phản ánh việc ăn thịt chó, thì đưa ra triết lý theo kiểu "Thịt chó cũng như thịt heo thịt gà, mày nói tao ăn thịt chó là độc ác là tàn nhẫn thì mày ăn heo ăn gà cũng vậy thôi." Đối với những người lấy lí do đó để biện minh cãi cố, thôi thì mình không nói hơn nữa. Vì sao? Vì thấy người ta nói trên cơ sở lý thuyết thì chắc là có lý. => Bạn có thấy câu này vế trước đốp vế sau ko @_@? Bạn gọi luận điểm này là biện minh cãi cố, sau đó lại nói "chắc là có lý" vậy phải chăng ý của bạn là mỉa mai hoặc thừa nhận một cách gượng ép ? Nếu như vậy thì lại thêm một luận điểm thiếu vững chắc và chả có cơ sở gì.
Về vấn đề trộm chó, mình đồng ý, đó là một vấn nạn nhức nhối
Chốt: Cách bạn viết thoạt nhìn có vẻ khách quan cơ mà sau cùng thì vẫn là trên phương diện của một người phản đối ăn thịt chó dè bỉu và khinh bỉ những người không đồng ý với quan điểm của bạn. NGƯỜI YÊU CÓ THỂ KHÔNG CÓ, NHƯNG CHÓ THÌ PHẢI CÓ (ít nhất) MỘT CON, câu này nói cho vui thì được chứ nếu xét nghiêm túc thì bạn có thấy bất công cho người yêu của bạn không? Đấy là sự khác nhau về bản chất, và trí tuệ của 2 loài. Trung thành với chủ nó là bản chất của loài chó, còn người thì tuỳ loại, và cách bạn đối xử với người và chó có giống nhau không? Thật sự thì mình thấy RẤT KHÓ CHỊU khi ai đó xem trọng loài chó hơn loài người (mặc dù mình cũng tương đối yêu chó, chưa nuôi chó nên quan điểm của mình về việc ăn thịt chó tới h vẫn sẽ trung lập, vì sự khác biệt về quan điểm nên chẳng thể nào thống nhất với nhau về điều này được, có cãi hoài cũng vậy thôi).
Nói chung là mình còn nhiều cái bức xúc lắm, mà thôi h hết bực rồi, cũng không viết nữa.
Wednesday, 17 December 2014
......
Hỏi trên group line của mấy đứa bạn thái hay chơi, ko ai trả lời dùm....
Ra quán ăn, phải mất hơn 5 phút phục vụ mới "nhận ra" mình để lại lấy order....
Comment trên stt của một đứa bạn trên fb, nó ko thèm response...
Ngồi giữa một chỗ tấp nập người qua lại, cảm giác như ko ai nhận ra sự tồn tại của mình....
Không lẽ dạo này skill tàng hình và bị bơ nó tiến hoá kinh khủng vậy sao?
Ra quán ăn, phải mất hơn 5 phút phục vụ mới "nhận ra" mình để lại lấy order....
Comment trên stt của một đứa bạn trên fb, nó ko thèm response...
Ngồi giữa một chỗ tấp nập người qua lại, cảm giác như ko ai nhận ra sự tồn tại của mình....
Không lẽ dạo này skill tàng hình và bị bơ nó tiến hoá kinh khủng vậy sao?
Wednesday, 3 December 2014
I'm dead meat.
Cứ tình hình này.... chắc rớt mất...
Con sorry mama nhiều lắm huhuhu.
Chắc là mình đã quá xem thường CFA, việc vừa ôn trong lúc học năm cuối quả là một sự mạo hiểm không cần thiết với một đứa.... lười như mình :(.
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại ở một cuộc thi chăng ?? :( ...
Cầu nguyện và làm hết sức có thể trong những ngày còn lại thôi....
Con sorry mama nhiều lắm huhuhu.
Chắc là mình đã quá xem thường CFA, việc vừa ôn trong lúc học năm cuối quả là một sự mạo hiểm không cần thiết với một đứa.... lười như mình :(.
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại ở một cuộc thi chăng ?? :( ...
Cầu nguyện và làm hết sức có thể trong những ngày còn lại thôi....
Tuesday, 28 October 2014
28/10/2014 (Viết cho hôm qua)
Dear nhật kí,
Hôm qua là một ngày mệt mỏi. Hơn 11 giờ mới về tới nhà. Chắc cái môn Corporate Strategy này là môn hấp thu nhiều sinh khí và chất xám của sinh viên Finance nhất. Chứng mất ngủ lại hành hạ, mình ghét mỗi đêm 3 4 giờ mới có thể lên giường và trưa hôm sau mới ngủ dậy được.
Trên đời này có những thứ bạn cực kì ghét nhưng vẫn phải sống chung với nó: bệnh viêm mũi kinh niên, sự dị ứng với cồn, không thể nói rõ một điều gì đó trong suốt một thời gian dài, cảm thấy bất lực và vô năng khi không thể giúp người bên cạnh khi họ "sa ngã" (nhưng mình có nhiều thứ để quan tâm đủ rồi, nên thôi chuyện đó quyết định mặc kệ),...
Nói chuyện với má mi luôn là liều thuốc an thần hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần một hai câu hỏi han: "Con ăn cơm chưa", "Nhớ ngủ sớm nghe ku", "Không được chơi game nhiều đấy" là đã đủ. Giá mà mỗi ngày cũng được trao đổi dù chỉ là một hai câu với ai đó như ngày trước thì tốt.
Hy vọng lễ Loy Krathong này không bị thọt, tuần này chấp nhận workload level max.
CV, thật là trống trải khiến mình phải hổ thẹn khi nghĩ về nó. Có nên bịa ra vài cái cho đỡ trống giấy không ?
Quyết định dời lại thời điểm gặp trùm cuối. Giờ trùm cuối lại còn mạnh hơn mình dự tính 3 năm trước. Giờ mình phải tích cực luyện lvl hơn mới được.
Lại lên cơn ách xì rồi. Thôi nghỉ. Trời lạnh khó chịu ghê
Hôm qua là một ngày mệt mỏi. Hơn 11 giờ mới về tới nhà. Chắc cái môn Corporate Strategy này là môn hấp thu nhiều sinh khí và chất xám của sinh viên Finance nhất. Chứng mất ngủ lại hành hạ, mình ghét mỗi đêm 3 4 giờ mới có thể lên giường và trưa hôm sau mới ngủ dậy được.
Trên đời này có những thứ bạn cực kì ghét nhưng vẫn phải sống chung với nó: bệnh viêm mũi kinh niên, sự dị ứng với cồn, không thể nói rõ một điều gì đó trong suốt một thời gian dài, cảm thấy bất lực và vô năng khi không thể giúp người bên cạnh khi họ "sa ngã" (nhưng mình có nhiều thứ để quan tâm đủ rồi, nên thôi chuyện đó quyết định mặc kệ),...
Nói chuyện với má mi luôn là liều thuốc an thần hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần một hai câu hỏi han: "Con ăn cơm chưa", "Nhớ ngủ sớm nghe ku", "Không được chơi game nhiều đấy" là đã đủ. Giá mà mỗi ngày cũng được trao đổi dù chỉ là một hai câu với ai đó như ngày trước thì tốt.
Hy vọng lễ Loy Krathong này không bị thọt, tuần này chấp nhận workload level max.
CV, thật là trống trải khiến mình phải hổ thẹn khi nghĩ về nó. Có nên bịa ra vài cái cho đỡ trống giấy không ?
Quyết định dời lại thời điểm gặp trùm cuối. Giờ trùm cuối lại còn mạnh hơn mình dự tính 3 năm trước. Giờ mình phải tích cực luyện lvl hơn mới được.
Lại lên cơn ách xì rồi. Thôi nghỉ. Trời lạnh khó chịu ghê
Tuesday, 21 October 2014
Điên tiết
Thật sự là trên đời này có những người làm bạn cảm thấy rất cáu, rất bực bội, rất điên tiết và ức chế, không phải vì cách họ đối xử với bạn, mà vì cách họ đối xử với chính bản thân mình. Thậm chí là không phải rất thân hoặc có quan hệ máu mủ với bạn, nhưng thật sự thì điều đó rất là phiền toái.
Cuộc sống trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, sao chỉ vì từng đó mà đã gục ngã, huy hoại bản thân?
Tình cảm cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi, đành rằng nó quan trọng nhưng cớ gì phải để nó làm mình sụp đổ?
Bao kì vọng và hỗ trợ từ mọi người xung quanh anh không xem ra cái kí lô gì à.
Hết lần này tới lần khác, ai rồi cũng nản con mẹ nó với ông luôn.
(chủi thề alert) đúng là tức đéo chịu được. Nhưng mà hình như ai sinh cung "Thiên Bình" thì cũng thường sẽ có thời điểm gặp một điều gì đó kiểu kiểu "chấn động tâm lí", nặng nhẹ tuỳ mỗi người, vượt qua được hay hông tuỳ mỗi người. Cơ mà sao ông cư xử còn thua cả đàn bà vậy.
Cái Đ** C** M*, bao nhiêu thứ để mà lo nghĩ cho cái term cuối chết tiệt này rồi, h còn phải bận tâm về cái vấn đề này nữa. Thôi mặc xác, đéo care, tự xử đi, lớn rồi đéo ai lo + quan tâm mãi được đâu.
Như L**...
(Muốn rage lên sang đấm cho một phát dễ sợ)
Cuộc sống trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, sao chỉ vì từng đó mà đã gục ngã, huy hoại bản thân?
Tình cảm cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi, đành rằng nó quan trọng nhưng cớ gì phải để nó làm mình sụp đổ?
Bao kì vọng và hỗ trợ từ mọi người xung quanh anh không xem ra cái kí lô gì à.
Hết lần này tới lần khác, ai rồi cũng nản con mẹ nó với ông luôn.
(chủi thề alert) đúng là tức đéo chịu được. Nhưng mà hình như ai sinh cung "Thiên Bình" thì cũng thường sẽ có thời điểm gặp một điều gì đó kiểu kiểu "chấn động tâm lí", nặng nhẹ tuỳ mỗi người, vượt qua được hay hông tuỳ mỗi người. Cơ mà sao ông cư xử còn thua cả đàn bà vậy.
Cái Đ** C** M*, bao nhiêu thứ để mà lo nghĩ cho cái term cuối chết tiệt này rồi, h còn phải bận tâm về cái vấn đề này nữa. Thôi mặc xác, đéo care, tự xử đi, lớn rồi đéo ai lo + quan tâm mãi được đâu.
Như L**...
(Muốn rage lên sang đấm cho một phát dễ sợ)
Friday, 1 August 2014
Viết cái gì bây giờ??
Nên cảm ơn hay oán trách ông trời đã cho mình một cuộc sống quá bình yên và bằng phẳng?
Để tới nỗi một cơ hội vào trong tầm tay và mình "bình thản" nhìn nó trôi đi.
Cảm giác một ngày nào đó, thái độ đối với cuộc đời của mình mà giống với một câu hát của Mỹ Tâm: "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" thì đau lòng lắm thay.
Cơ thể có vẻ "nhớ" một điều gì đó (hoặc một ai đó), nhưng đầu óc thì lại chả biết được câu trả lời.
Sắp hết chuỗi ngày tự kỉ, hy vọng get A ACT2, easy task easy life.
Thật là con trai gì đâu mà dễ giận dỗi ghê í, k phải bạn thân chắc mình mặc kệ luôn :-s ...
Hừm, nhìn lại kế hoạch đặt ra đầu hè, bể gần hết, đúng là cái khoản kế hoạch của mình fail thảm hại luôn T_T
Bơ-chan sau tháng 8 mới về, thế là phải tới cuối năm mới được gặp lại nó à? H ở bển quen quá trời trai-đẹp-6-múi chắc cũng chả thiết tha gì boy-bụng-mỡ nữa đâu nhỉ :(? Mà sao dạo này trông "đô" thế? Tập tạ à :v.
Kỳ này ráng phải đi du lịch, bất cứ đâu, ráng ráng.
Số mình không nghèo, nhưng cũng chả giàu, vì k phải số làm ăn, nhưng khi túng thiếu luôn được quí nhân đem tiền tới hi hi.
Ổn không nếu một thằng con trai suốt ngày than vãn và kể lể về ván đề của mình? Không, không ổn tí nào.
Học kì cuối, ráng sống thật vội, đi nhiều nhất có thể, quan hệ rộng nhất có thể, làm tất cả những cái gì "có thể"
Thôi hết, ngủ chuẩn bị ôn thi
Để tới nỗi một cơ hội vào trong tầm tay và mình "bình thản" nhìn nó trôi đi.
Cảm giác một ngày nào đó, thái độ đối với cuộc đời của mình mà giống với một câu hát của Mỹ Tâm: "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" thì đau lòng lắm thay.
Cơ thể có vẻ "nhớ" một điều gì đó (hoặc một ai đó), nhưng đầu óc thì lại chả biết được câu trả lời.
Sắp hết chuỗi ngày tự kỉ, hy vọng get A ACT2, easy task easy life.
Thật là con trai gì đâu mà dễ giận dỗi ghê í, k phải bạn thân chắc mình mặc kệ luôn :-s ...
Hừm, nhìn lại kế hoạch đặt ra đầu hè, bể gần hết, đúng là cái khoản kế hoạch của mình fail thảm hại luôn T_T
Bơ-chan sau tháng 8 mới về, thế là phải tới cuối năm mới được gặp lại nó à? H ở bển quen quá trời trai-đẹp-6-múi chắc cũng chả thiết tha gì boy-bụng-mỡ nữa đâu nhỉ :(? Mà sao dạo này trông "đô" thế? Tập tạ à :v.
Kỳ này ráng phải đi du lịch, bất cứ đâu, ráng ráng.
Số mình không nghèo, nhưng cũng chả giàu, vì k phải số làm ăn, nhưng khi túng thiếu luôn được quí nhân đem tiền tới hi hi.
Ổn không nếu một thằng con trai suốt ngày than vãn và kể lể về ván đề của mình? Không, không ổn tí nào.
Học kì cuối, ráng sống thật vội, đi nhiều nhất có thể, quan hệ rộng nhất có thể, làm tất cả những cái gì "có thể"
Thôi hết, ngủ chuẩn bị ôn thi
Subscribe to:
Posts (Atom)