Vậy là mình đã học được 2 lớp tiếng Hoa zới "cô giáo". Cô rất là tận tình, mặc dù kĩ năng sư phạm cũng chưa phải là tuyệt zời nhưng mà sự thân thiện và nhiệt tình của cô làm cho mình thấy hứng thú. Với lại mình có quyền gì mà đòi hỏi chứ? Được học miễn phí, thời gian biểu tuỳ ý, và còn có cơ hội học cho tới khi tốt nghiệp (nếu mình muốn, cô bảo thế ^^). Lại còn được học bởi giáo viên...bản xứ. Chẹp, mặc dù cái phần nói thì mình được khen rối rít (biết là tương đối thôi, khen cho có động lực ấy mà), nhưng mà cái phần "vẽ chữ" thì khoai quá =.=''.... Kỳ này chắc cũng học viết chữ đẹp luôn không chừng. Dù sao thì học trò cũng cảm ơn cô giáo rất nhiều :D:D
Sau đây là 1 ít thành quả, sau đó phải đi tập viết chữ thoy =.='.
Sunday, 29 April 2012
Saturday, 28 April 2012
Friday, 27 April 2012
Annoucement!
Sắp tới sẽ là 4 ngày nghỉ ở VN, theo tui đoán thì các bạn cũng hông có đi đâu. Zậy nên nếu các bạn đọc được thông báo trên đây và có chút thời gian onl YH thì vui lòng pm tui, đặc biệt là bạn FuFu, để tui... hỏi thăm sức khoẻ và bàn công chiện. Nếu tui có ở nhà thì tui sẽ trả lời ngay.
Trâng trọng cảm ơn,
=)))))))))))
Trâng trọng cảm ơn,
=)))))))))))
muchas gracias, Pep Guardiola
Vậy là đã có thông tin chính thức, Người thuyền trưởng vĩ đại của Barca đã chính thức rời khỏi con tàu của mình. Dạo này đúng là những chuyện buồn về tình yêu lớn cứ diễn ra liên tục, rồi mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Thế đó, tình yêu của mình bắt đầu đến với barca cũng là từ lúc Pep lên nắm quyền. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mình cũng không hiểu rõ lắm về phong cách trước đây của Bar. Và Pep, cùng với cái cách rất riêng của mình, tạo nên một "phong cách" bóng đá vô tiền khoáng hậu, một phong cách mà không ai có thể bắt chước, và nó cũng phần nào khớp với quan niệm của mình về cuộc sống: chậm rãi, cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng vẫn luôn biết tiến lên và tạo chất thơ cho mình. Quan niệm của mình về một "Dream Team" đó là: ngoài bóng đá, đấy phải là một gia đình, có sự gắn kết của các cá nhân, và có một "người cha" phù hợp. Vì vậy cho nên khi Pep lên chỉ đạo, mọi yếu tố mới bắt đầu hội đủ, và tình yêu của mình dành cho bóng đá, dành cho Barcelona bắt đầu lớn lên từ đấy.
Với mình, không ai hợp hơn Pep để làm người "truyền giáo" cho đoàn quân xứ Catalan. Người ta nói, nếu bạn có trong tay một tập thể ưu tú, thì bạn không cần phải là mẫu người giỏi về khả năng chỉ đạo, cái bạn cần có là chiếm được niềm tin và tạo cảm hứng cho cấp dưới của mình. Và ai phù hợp hơn Pep?- một người thấm nhuần sẵn máu dòng máu Catalan nóng hôi hổi trong tim, người hiểu Barca đến từng hơi thở, "nhà truyền giáo", người cha và là mọi thứ tốt đẹp bạn có thể nghĩ tới ở một huấn luyện viên? Và phong cách hành xử của ông cũng khiến mình ngưỡng mộ. Luôn tận tuỵ với đội bóng, làm việc không ngừng nghỉ, luôn biết cách phát biểu trước báo chí (tại sao có kẻ lại cho một người biết ăn nói trước công chúng là đạo đức giả cơ chứ ?? ). Và đặc biệt là luôn tin tưởng và khích lệ học trò.
Và một gia đình như thế, một "Mes que un club" như thế, có lẽ cũng sắp tới hồi kết rồi. Buồn, tiếc, một chút giận hờn, một tí trống trải trong tim...
Còn bao nhiêu điều muốn nói, nhưng có lẽ giới hạn ngôn từ quá hạn hẹp, và có viết nhiều thì cũng chả ai bận tâm mà xem. Nhưng mình vẫn sẽ khoác áo Barca ra sân bóng, vẫn luôn tự hào và kiêu hãnh khi là một Culé. Và hy vọng, một ngày nào đó, lúc ông hết mỏi mệt, người cha vĩ đại của những gã khổng lồ xứ Catalan sẽ quay về, cùng chinh phục những kỉ lục mới.
P/s: mình thật sự muốn nghe hiểu tiếng Catalan để nghe được toàn bộ cuộc họp báo cuối cùng ấy :(
Thế đó, tình yêu của mình bắt đầu đến với barca cũng là từ lúc Pep lên nắm quyền. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mình cũng không hiểu rõ lắm về phong cách trước đây của Bar. Và Pep, cùng với cái cách rất riêng của mình, tạo nên một "phong cách" bóng đá vô tiền khoáng hậu, một phong cách mà không ai có thể bắt chước, và nó cũng phần nào khớp với quan niệm của mình về cuộc sống: chậm rãi, cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng vẫn luôn biết tiến lên và tạo chất thơ cho mình. Quan niệm của mình về một "Dream Team" đó là: ngoài bóng đá, đấy phải là một gia đình, có sự gắn kết của các cá nhân, và có một "người cha" phù hợp. Vì vậy cho nên khi Pep lên chỉ đạo, mọi yếu tố mới bắt đầu hội đủ, và tình yêu của mình dành cho bóng đá, dành cho Barcelona bắt đầu lớn lên từ đấy.
Với mình, không ai hợp hơn Pep để làm người "truyền giáo" cho đoàn quân xứ Catalan. Người ta nói, nếu bạn có trong tay một tập thể ưu tú, thì bạn không cần phải là mẫu người giỏi về khả năng chỉ đạo, cái bạn cần có là chiếm được niềm tin và tạo cảm hứng cho cấp dưới của mình. Và ai phù hợp hơn Pep?- một người thấm nhuần sẵn máu dòng máu Catalan nóng hôi hổi trong tim, người hiểu Barca đến từng hơi thở, "nhà truyền giáo", người cha và là mọi thứ tốt đẹp bạn có thể nghĩ tới ở một huấn luyện viên? Và phong cách hành xử của ông cũng khiến mình ngưỡng mộ. Luôn tận tuỵ với đội bóng, làm việc không ngừng nghỉ, luôn biết cách phát biểu trước báo chí (tại sao có kẻ lại cho một người biết ăn nói trước công chúng là đạo đức giả cơ chứ ?? ). Và đặc biệt là luôn tin tưởng và khích lệ học trò.
Và một gia đình như thế, một "Mes que un club" như thế, có lẽ cũng sắp tới hồi kết rồi. Buồn, tiếc, một chút giận hờn, một tí trống trải trong tim...
Còn bao nhiêu điều muốn nói, nhưng có lẽ giới hạn ngôn từ quá hạn hẹp, và có viết nhiều thì cũng chả ai bận tâm mà xem. Nhưng mình vẫn sẽ khoác áo Barca ra sân bóng, vẫn luôn tự hào và kiêu hãnh khi là một Culé. Và hy vọng, một ngày nào đó, lúc ông hết mỏi mệt, người cha vĩ đại của những gã khổng lồ xứ Catalan sẽ quay về, cùng chinh phục những kỉ lục mới.
P/s: mình thật sự muốn nghe hiểu tiếng Catalan để nghe được toàn bộ cuộc họp báo cuối cùng ấy :(
Thursday, 26 April 2012
Tuesday, 24 April 2012
25/4/2012
Hôm nay mình buồn, buồn thật sự ấy, không phải buồn "đùa" đâu
Nhưng mà mặt tốt là mình không phải nhịn FB
Mình đùa với ai cơ chứ :)), cả buổi sáng chỉ muốn khóc rống lên thật to, rồi đập phá đồ đạc
Nhưng mà lớn rồi, cái hàng rào mang tên lí trí cũng được xây đủ cao để cảm xúc không thể trèo qua đó.
Nhưng mà bây h mình chẳng muốn lên fb, chẳng thiết đọc báo, nói chung là chẳng muốn làm gì cả...
Hôm nay như vậy là quá đủ rồi
Mệt mỏi lắm rồi,đi ngủ cái đã
The feeling of being a loser (even it's indirectly), sucks, really sucks
Nhưng mà mặt tốt là mình không phải nhịn FB
Mình đùa với ai cơ chứ :)), cả buổi sáng chỉ muốn khóc rống lên thật to, rồi đập phá đồ đạc
Nhưng mà lớn rồi, cái hàng rào mang tên lí trí cũng được xây đủ cao để cảm xúc không thể trèo qua đó.
Nhưng mà bây h mình chẳng muốn lên fb, chẳng thiết đọc báo, nói chung là chẳng muốn làm gì cả...
Hôm nay như vậy là quá đủ rồi
Mệt mỏi lắm rồi,đi ngủ cái đã
The feeling of being a loser (even it's indirectly), sucks, really sucks
Monday, 23 April 2012
Prayer before the match
Dear God, the Almighty of All.
I write this prayer in English, to make sure that you will understand what I'm gonna say.(No offense but I know you're very busy, and if you don't have time to know my language, this would be a waste of time. So I'll take English, since I don't know Latino). The only wish that I hope you to make right now is: I pray for my team- FC Barcelona, will defeat their opponent- FC Chelsea, with a score equal to or more than 2 goal leads (It could be 2-0,3-1,4-2 or the score on the left could be higher) and take the ticket to the final at Munich. Of course in a fair game (I'm tired of those haters who try to do bad stuffs again and again). If you could see this prayer, and if it's granted, I'll give up using Facebook for a week (starting on Wednesday, you know how difficult this task is for me) and post one of my most embarrassing photo on this blog. Just so you know, I really need this, all of the cule in this world need this, and the revolutionary of football needs this, so please don't let us down this time. And I'll believe in you as much as I can.
In god I trust, even whoever you are.
Your faithfully,
I write this prayer in English, to make sure that you will understand what I'm gonna say.(No offense but I know you're very busy, and if you don't have time to know my language, this would be a waste of time. So I'll take English, since I don't know Latino). The only wish that I hope you to make right now is: I pray for my team- FC Barcelona, will defeat their opponent- FC Chelsea, with a score equal to or more than 2 goal leads (It could be 2-0,3-1,4-2 or the score on the left could be higher) and take the ticket to the final at Munich. Of course in a fair game (I'm tired of those haters who try to do bad stuffs again and again). If you could see this prayer, and if it's granted, I'll give up using Facebook for a week (starting on Wednesday, you know how difficult this task is for me) and post one of my most embarrassing photo on this blog. Just so you know, I really need this, all of the cule in this world need this, and the revolutionary of football needs this, so please don't let us down this time. And I'll believe in you as much as I can.
In god I trust, even whoever you are.
Your faithfully,
Talking to the-other-me
Oh, silly, silly Andy
Just let it go, bro. I know you're pretty awesome, but that's not enough. Yes, believe me, I've made the same mistakes before.
Believe in our decision that we both agreed the last time. You'll never get the best of both world, so just take which is better for us. And we both know what is better, somehow.
So me, the-other-you, talking to you, the-other-me, that you don't mess up with our plan again, do not involve in this stuff anymore. I officially cut this thing off once and for all. Didn't you see enough? Everything is shown up right in front of your face and clear as f*** now. Stop thinking that... (you know what I mean), go to sleep, bro.
Just let me handle it, I got your back now.
Discussion's over. FULL STOP.
Just let it go, bro. I know you're pretty awesome, but that's not enough. Yes, believe me, I've made the same mistakes before.
Believe in our decision that we both agreed the last time. You'll never get the best of both world, so just take which is better for us. And we both know what is better, somehow.
So me, the-other-you, talking to you, the-other-me, that you don't mess up with our plan again, do not involve in this stuff anymore. I officially cut this thing off once and for all. Didn't you see enough? Everything is shown up right in front of your face and clear as f*** now. Stop thinking that... (you know what I mean), go to sleep, bro.
Just let me handle it, I got your back now.
Discussion's over. FULL STOP.
Sunday, 22 April 2012
Bỗng dưng muốn chết
Sáng nay thức dậy, mình bỗng dưng muốn chết. Ôi cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa khi tình yêu lớn của ta vấp ngã, không những 1 mà 2 lần liên tiếp nhau. Trời thì nóng như thiêu như đốt, chắc ông trời cũng muốn mình ra đi thật. Nhưng thôi, cứ sống cho hết ngày đã, rồi chết cũng không muộn. Làm gì trước nhỉ? Đang suy nghĩ thì bụng kêu rột rột, có câu trả lời rồi: have a brunch (breakfast + lunch, giờ mình mới biết là có từ như vậy tồn tại trên đời, mà kể từ khi mình sang đây thì đúng là have brunch là chủ yếu). Hấp há cảo, ngán cơm rồi (Đấy, lúc lìa xa cõi đời là lúc con người ta trở nên chán nản với mọi thứ các bạn ạ, kể cả cơm còn thấy chán). Sau khi bụng hơi căng căng, mình quyết định trước khi chết cũng phải trí thức một tí, thế là lấy shopaholic ra đọc. Và mình sẵn sàng trao giải nhất cho Sophie Kinsella về hạng mục nhà văn khiến người đọc phát điên (nếu mình có một danh sách các tuýp người trở thành vợ tương lai của mình, chắc chắn mình sẽ gạch chéo shopaholic ra trước). Thưa quý cô Rebecca Brandon, nếu tôi là quí cô thì tôi sẽ không bao h đưa ra các quyết định mua sắm và chi tiêu tiền bạc của mình một cách điên rồ, thiếu suy nghĩ và vô lí như thể, và tôi cũng không thể bắt não bộ của mình "vận hành" như cái cách mà cô làm để tự trấn an mình được (trừ lúc tôi mua cái smart phone ngu ngốc đó, hay cái hoodie tuyệt vời mà tôi không có dịp mặc, hoặc cái kính mát mà tôi lúc nào cũng quên mỗi khi ra đường, hay cái dây chuyền bạc..... ơ mà nói chung là tôi không có "hâm" như cô đâu). Rồi, trí thức xong rồi thì mình vui vẻ một tí nhỉ. Xem HIMYM tiếp. Season 5 cũng tạm được, nhưng mà cũng không có gì quá đặc sắc, vui cười thôi. Đang xem thì mẹ onl, mình nói chuyện với mẹ một tí. Mẹ có an ủi về cái thất bại của tình yêu của mình, rồi còn dụ dỗ mình về nhà sẽ được mẹ cho ăn cháo gà và cá sốt cam. Nhưng mà con nhớ lần trước mẹ bảo là bây h thịt thà rau củ trái cây cái gì cũng nguy hiểm và độc hại cả, nhưng mà nếu không ăn thì chết đói. Ôi, lại thêm một lí do để mình muốn chết. Sống trên đời mà không được ăn hay không còn cảm thấy an toàn thì sống làm gì nữa cơ chứ. Và mẹ đừng có dụ dỗ con = những món ăn tuyệt vời của mình nữa, không lay chuyển được quyết định ra đi của con đâu ! Được một lúc thì mẹ đi nấu cơm. Mình thiết nghĩ, thôi thì chết rồi cũng phải viết di chúc chứ nhỉ. Thế là mình lôi ra một tờ giấy, viết thật là nắn nót (để còn lưu danh hậu thế, chứ chữ xấu người ta cũng sẽ mau lãng quên mình thôi). Mình sẽ viết cho ai cái gì, không theo kiểu mà mình yêu quí ai hơn, mà theo kiểu ai sẽ cần cái gì nhất.Thử nghĩ mà xem, cho một đứa không thích nghe nhạc cái headphone ưa thích thì khác gì ăn thịt gà mà chấm mắm tôm đâu cơ chứ. Thế là mình liệt kê một danh sách các tài sản, và kèm theo đó là tên của chủ nhân tương lai của chúng. Rồi mình viết về tình yêu trời biển mà mình dành cha ba mẹ, cho người thân, cho những con người mà mình yêu quí. Sau một hồi suy nghĩ tâm huyết, cuối cùng cũng hoàn thành. Mình nhìn vào tờ giấy, nhưng mà kì lạ thay, nó chẳng phải là một cái di chúc, mà lại là cái.... kế hoạch đi chơi. Chán thế không cơ chứ, viết di chúc mà cũng không xong, thôi thì chết quách cho rồi! Ờ mà khoan, nếu tui chết thì tui sẽ gửi kế hoạch cho ai đó, khi 2 bạn qua đây tui sẽ nhờ người ta gửi cho 2 bạn, không việc gì phải sợ :D. Cái việc viết lách này làm cho mình đói bụng quá. Trước khi chết người ta thường làm điều rồ dại, vậy thì mình sẽ làm một việc mà "thời còn sống" mình chẳng bao h dám làm: chạy thẳng đến jeffer steak house, order một phần pork rib và thịt gà sốt cam + 1 ly trà chanh đức thơm ngào ngạt, đắm mình trong vị giòn và mỡ màng của miếng sườn, trong mùi thơm nồng mà không gắt của sốt tiêu đen, trong vị giòn của thịt gà,và.... Ôi thức ăn sốt cam, sao chúng mày phải ngon đến như thế? Nếu mình mà còn sống qua hôm nay, mình sẽ bảo mẹ làm đồ sốt cam cho mình ăn (như... rau muống sốt cam chẳng hạn), và mình sẽ ăn cho bằng hết, không chừa một cọng. Sau khi căng cái bụng, mình rảo bước về nhà, suy nghĩ về cách thức tạm biệt trần thế của mình. Thoáng nhìn quanh quất, người người vẫn qua lại, vẫn cười nói, các bác xe ôm vẫn tấp nập đưa đón khách, các đôi lứa vẫn sóng bước tay trong tay, chợt nhận ra là mình... quá cô độc. Có lẽ mình thật sự cần một ai đó lúc này, chỉ để đi cạnh mình thôi, ko cần làm gì đâu. Và mình cũng nhận ra là mình.... quá già cho cái trò tự vẫn này rồi
Cái vụ chết chóc này làm mình mệt mỏi quá
Hớp một ngụm sữa
Lên giường nhắm mắt
2 ngày nữa là thi rồi
Ôi trời đất ơi
Cái vụ chết chóc này làm mình mệt mỏi quá
Hớp một ngụm sữa
Lên giường nhắm mắt
2 ngày nữa là thi rồi
Ôi trời đất ơi
Saturday, 21 April 2012
Adios, el La Liga
Hasta la Vista, C'est la vie, or what ever
:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Would you be, say, my back up wife?
Robin: "We should make a pact! If the years go by and we both turn 40 and we're still single-"
(Ted gets up, gets down on one knee and takes Robin's hand)
Ted: "Robin Scherbatsky, will you be my back up wife?"
Robin: (jokingly tearful) "A girl always dreams of hearing those words."
CUTEEEEEEEE!!! :)))
(Ted gets up, gets down on one knee and takes Robin's hand)
Ted: "Robin Scherbatsky, will you be my back up wife?"
Robin: (jokingly tearful) "A girl always dreams of hearing those words."
CUTEEEEEEEE!!! :)))
Friday, 20 April 2012
Vài bài học nhỏ ngày hôm nay
+Mình chắc chắn không phải sinh ra để lãnh đạo người khác. Và mình cũng không thích chịu trách nhiệm, đưa ra các quyết định, tạo động lực cho người khác trong khi bản thân mình còn chưa ổn định, và đôi lúc phải tàn nhẫn.... Thật ra mình muốn giữ vai trò "làm tròn nhiệm vụ hơn"
+Trước h người Nha Trang, hay Khánh Hoà, hay đại khái là dân sinh ra ở miền biển, luôn tạo cảm tình tốt cho mình. Nhìn chung mình thấy họ phóng khoáng, cởi mở như gió biển, vui vẻ và lạc quan như từng đợt sóng, lúc nào cũng sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Mặc dù đôi lúc có hơi... annoy một chút, nhưng mà không hề gì.
+Chắc chắn là luyện tập có đem lại hiệu quả, và mình đã hái được một số trái ngọt trên cây rồi.
+Đầu tuần sau thi rồi đấy. Nhanh thật! Kỳ này học một môn, lại là môn dễ, mầy không được A thì tự thiến... à nhầm tự tát vào mặt mình đi QA à.
+Mai phải đi Big C mua đồ. Chuẩn bị bước vào giai đoạn tiết kiệm thôi, sắp phải ở một mình rồi cơ mà :(.
+Kiên nhẫn là tốt, nhưng kiên nhẫn khác với cứng đầu. Đến 1 lúc nào đó phải biết chấp nhận thất bại, rút kinh nghiệm, rồi làm lại từ đầu. Cứ nhắm mắt "kiên nhẫn" đi tiếp, hi vọng sẽ gặp ánh sáng cuối đường hầm... thì cũng gặp đó... nhưng ánh sáng đó phát ra từ 1 đoàn tàu lửa. (from Nah). Thế thì mình đang kiên nhẫn hay...cứng đầu đây :|.
Hết The one I used to know h lại thích The civil wars, bữa h nghe "poison and wine" khá nhiều rồi đấy. Có lẽ mai down "Like crazy" về rồi viết 1 preview nho nhỏ vậy
+Trước h người Nha Trang, hay Khánh Hoà, hay đại khái là dân sinh ra ở miền biển, luôn tạo cảm tình tốt cho mình. Nhìn chung mình thấy họ phóng khoáng, cởi mở như gió biển, vui vẻ và lạc quan như từng đợt sóng, lúc nào cũng sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Mặc dù đôi lúc có hơi... annoy một chút, nhưng mà không hề gì.
+Chắc chắn là luyện tập có đem lại hiệu quả, và mình đã hái được một số trái ngọt trên cây rồi.
+Đầu tuần sau thi rồi đấy. Nhanh thật! Kỳ này học một môn, lại là môn dễ, mầy không được A thì tự thiến... à nhầm tự tát vào mặt mình đi QA à.
+Mai phải đi Big C mua đồ. Chuẩn bị bước vào giai đoạn tiết kiệm thôi, sắp phải ở một mình rồi cơ mà :(.
+Kiên nhẫn là tốt, nhưng kiên nhẫn khác với cứng đầu. Đến 1 lúc nào đó phải biết chấp nhận thất bại, rút kinh nghiệm, rồi làm lại từ đầu. Cứ nhắm mắt "kiên nhẫn" đi tiếp, hi vọng sẽ gặp ánh sáng cuối đường hầm... thì cũng gặp đó... nhưng ánh sáng đó phát ra từ 1 đoàn tàu lửa. (from Nah). Thế thì mình đang kiên nhẫn hay...cứng đầu đây :|.
Hết The one I used to know h lại thích The civil wars, bữa h nghe "poison and wine" khá nhiều rồi đấy. Có lẽ mai down "Like crazy" về rồi viết 1 preview nho nhỏ vậy
Thursday, 19 April 2012
Nhanh và chậm
Hôm qua tình yêu lớn Barcelona của mình lại thua một đối thủ dưới cơ là Chelsea. Thua một cách khá cay đắng, dù đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, chỉ trách sao thủ môn đội bạn quá xuất sắc và tiền đạo quá vô duyên, trong khi Chelsea thành công trong 1 đợt phản công duy nhất của mình, và đem về chiến thắng. Cuộc sống đôi khi cũng thế, "tấn công nhiều" đôi khi lại nhận thua trước "chớp thời cơ và tung đòn dứt điểm".
Khổ nỗi mình lại là một culé (fan barca)
cầm bóng chắc
chuyền ngắn không dám or ít khi.... chuyền dài
từ từ tiếp cận khung thành đối phương, phải thật là gần lắm mới dám.... sút, hông có chơi sút xa
nhưng mà hàng hậu vệ với cả thủ môn của đội bạn cũng cứng làm, chưa lọt lưới bao h
không biết có sút vào nổi không đây !
Khổ nỗi mình lại là một culé (fan barca)
cầm bóng chắc
chuyền ngắn không dám or ít khi.... chuyền dài
từ từ tiếp cận khung thành đối phương, phải thật là gần lắm mới dám.... sút, hông có chơi sút xa
nhưng mà hàng hậu vệ với cả thủ môn của đội bạn cũng cứng làm, chưa lọt lưới bao h
không biết có sút vào nổi không đây !
Im lặng là tự hiểu
Người phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, có một lối hành xử, mình tạm gọi nó là "im lặng là tự hiểu". Tức là, người ta không dùng lời nói để diễn tả điều mình cần truyền đạt, mà dùng... sự im lặng. Sẽ chẳng có gì nếu cả 2 phía đều có thể hiều được điều đó có nghĩa là gì, tức là thông điệp đã được truyền tải. Nhưng, vấn đề ở chỗ, không phải ai cũng suy nghĩ giống như ai, và cái sự tự hiểu ấy thường dẫn đến... tự hiểu lầm. Con người, sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, tư duy và cách nhìn nhận cũng khác nhau, bạn không thể nào áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, hay ngược lại. Và khi không hiểu nhau thì làm sao sự im lặng có thể làm phương tiện giải quyết vấn đề trong giao tiếp được?. Điển hình, vợ thấy chồng đi với người phụ nữ khác, nhưng không nói, không gặng hỏi, lại trở nên im lặng, còn chồng cho đó là việc bình thường, cũng không cần giải thích. Rồi thời gian trôi qua, rạn nứt ngày càng lớn, chỉ vì một lí do ban đầu mơ hồ và không rõ ràng, lại có thể dẫn tới gia đình tan vỡ. Có thể, lúc đầu người vợ chỉ cần hỏi một câu, chồng giải thích, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. 2 người đã im lặng, đã tự hiểu, và đã gây ra 1 tai hoạ. Và đó là một trong những điều diễn ra ngược lại mà mình thích ở văn hoá Mỹ. Người ta sẵn sàng nói những gì mình nghĩ, mình cần biết, mình muốn biết, mà không sợ người khác đánh giá mình, không sợ điều đó sẽ trở nên tàn ác hoặc máu lạnh. Những lời nói đó, như những vết thương ngoài da, ban đầu có đau thật, nhưng mà chỉ cần có "bác sĩ", "thời gian" và "thuốc thang" thì đều có thể lành được. Còn những "lời nói xuất phát từ sự im lặng" thì lại như những khối u ung thư ác tính, âm ỉ trong người, rồi nó lớn dần lên, và khi nó đã quá lớn để ta có thể phát hiện ra và có biện pháp chữa trị thì mọi chuyện đã quá trễ mất rồi. 1 trường hợp mình mới được nghe tâm sự: trai đang tự kỉ, thấy gái mà mình thầm thương trộm nhớ onl, muốn nói chuyện với gái, nhưng lại sợ gái đang bận, không có thời gian để mà cà kê với mình. Thế là trai chọn giải pháp im lặng, không làm gì. Nhưng mà mình đặt giả thiết khác: giả sử ở đầu bên kia, gái cũng mong trai mở lời tám chuyện với mình, vì đường đường là một đấng nữ nhi ai lại phải ngỏ lời trước bao giờ, mất giá hết. Và thế là gái cũng làm y như trai: im lặng chờ đợi. 2 người ngồi đó, đần thối nhìn cái màn hình, để thời gian trôi qua, tâm trạng thì bồn chồn, sốt ruột và trong đầu thì đầy rẫy câu hỏi "có thể được trả lời mà chả được trả lời gì cả". Và cả trai và gái đều không biết rằng: chỉ cần 1 câu mở đầu, 2 người đã có thể có những giây phút thật là vui vẻ với nhau, chứ không phải những khoảng lặng xờ tu pịt như thế kia.
Đôi lúc, mọi thứ trở nên rất dễ dàng, chỉ cần một cái mở miệng...
Nhưng mà người ta lại không làm thế...
Mình sống quá lâu trong cái môi trường này rồi...
Chết tiệt thật !
Đôi lúc, mọi thứ trở nên rất dễ dàng, chỉ cần một cái mở miệng...
Nhưng mà người ta lại không làm thế...
Mình sống quá lâu trong cái môi trường này rồi...
Chết tiệt thật !
How I met your mother's quotes
Just figured out I have already skipped a habit for such a long time: watching How I met your mother and reciting all of my favorite quotes. This happened due to many reasons: the quote getting more "talk-like" rather than a piece of good line, or the seasons getting less interesting, or I'm just being... lazy. Maybe now I have time to think again, to write what I think about the series, after the big shock on the last episodes. Yeah, after all these years, the series told me many interesting things, something even become my life motto. But maybe after all this, the only one left that may really works according to the whole last season is: "Love doesn't make sense". Yes, actually I have to agree it doesn't, at all, make any sense. I used to think love can be controlled by rational thinking. But I was wrong. The nature of love is totally from within, from your heart, the head is just an assistant, it has nothing to do with love. Thôi mệt quá nói tiếng việt. Nếu tình yêu là một loại hạt giống thì lý trí chỉ giống như điều kiện ngoại cảnh
+Here's the things about mistake: Sometimes, even when you know something's a mistake, you gotta make it, anyway.
+WHEN I GET SAD I STOP BEING SAD AND BE AWESOME INSTEAD!
+Sometimes we search for one thing, but discover another.
+Usual stages before saying "I love you": first there's a moment when you think you think it, there's the moment you think you know it, there's the moment where you know you know it, but can't yet say it. And then there's the moment where you know you know it, and you can't keep it any longer.
+There are millions of reason why I love you. You make me laugh, and you take care of me when I'm sick. You're sweet, caring and you even created an egg dish and named it after me. But the main reason that I love you is... that you're my best friend, Lily (man's reason of all time).
+The early boom of a romance is a wonderful thing. You meet someone, you have a connection, and that person become sheer perfection in your eyes. You just can't find anything wrong with them, and you can't wait to tell the world about it.
+When someone's bad habits are pointed out to you, it's hard to ignore them. But when you love them enough, those bad habits are easy to forget.
+Friendship is an involuntary reflex, it just happens, you can't help it.
+You may think your only choices are to swallow your anger or throw it in someone's face. But there's a third option, you can just let it go. And when you do that is it really gone, and you can move forward.
+The great moments of your life won't necessarily be the things you do, they'll also be the things that happen to you. I'm not saying to can't take action to affect the outcome of your life, you have to take action, and you will. But never forget, on any day, you could step out the front door and your whole life can change forever.
+The thing about stupid decisions: We all make them. But time is funny. And sometimes a little magic, it can take a stupid decision and turn it into something else entirely.
+You see, everyone's got some baggage, it's part of life, but like anything else, it's easier when someone gives you a hand with it.
+You can ask the universe for signs all you want. But ultimately, we only see what we want to see when we're ready to see it.
+When your best friend loses someone, you drop everything and rush to his side, only to find yourself standing there with no idea what to do or say.
+Here's the things about mistake: Sometimes, even when you know something's a mistake, you gotta make it, anyway.
+WHEN I GET SAD I STOP BEING SAD AND BE AWESOME INSTEAD!
+Sometimes we search for one thing, but discover another.
+Usual stages before saying "I love you": first there's a moment when you think you think it, there's the moment you think you know it, there's the moment where you know you know it, but can't yet say it. And then there's the moment where you know you know it, and you can't keep it any longer.
+There are millions of reason why I love you. You make me laugh, and you take care of me when I'm sick. You're sweet, caring and you even created an egg dish and named it after me. But the main reason that I love you is... that you're my best friend, Lily (man's reason of all time).
+The early boom of a romance is a wonderful thing. You meet someone, you have a connection, and that person become sheer perfection in your eyes. You just can't find anything wrong with them, and you can't wait to tell the world about it.
+When someone's bad habits are pointed out to you, it's hard to ignore them. But when you love them enough, those bad habits are easy to forget.
+Friendship is an involuntary reflex, it just happens, you can't help it.
+You may think your only choices are to swallow your anger or throw it in someone's face. But there's a third option, you can just let it go. And when you do that is it really gone, and you can move forward.
+The great moments of your life won't necessarily be the things you do, they'll also be the things that happen to you. I'm not saying to can't take action to affect the outcome of your life, you have to take action, and you will. But never forget, on any day, you could step out the front door and your whole life can change forever.
+The thing about stupid decisions: We all make them. But time is funny. And sometimes a little magic, it can take a stupid decision and turn it into something else entirely.
+You see, everyone's got some baggage, it's part of life, but like anything else, it's easier when someone gives you a hand with it.
+You can ask the universe for signs all you want. But ultimately, we only see what we want to see when we're ready to see it.
+When your best friend loses someone, you drop everything and rush to his side, only to find yourself standing there with no idea what to do or say.
Monday, 16 April 2012
Ngẫu văn
+Tôi yêu ngọt... nhưng nhiều lúc ngọt không tốt cho khuôn mặt của tôi.
+Tôi yêu mặn... nhưng nhiều lúc mặn không tốt cho tim gan của tôi.
+Tôi yêu game... nhưng nhiều lúc game không tốt cho đôi mắt của tôi.
+Tôi yêu người... nhưng nhiều lúc người không tốt cho tinh thần lẫn sức khoẻ của tôi.
Nhưng tôi vẫn ăn đồ ngọt, đồ mặn, vẫn chơi game, và....
+Tôi yêu mặn... nhưng nhiều lúc mặn không tốt cho tim gan của tôi.
+Tôi yêu game... nhưng nhiều lúc game không tốt cho đôi mắt của tôi.
+Tôi yêu người... nhưng nhiều lúc người không tốt cho tinh thần lẫn sức khoẻ của tôi.
Nhưng tôi vẫn ăn đồ ngọt, đồ mặn, vẫn chơi game, và....
Dư vị từ những tình bạn đã nhạt nhòa
Tôi có một người bạn rất thân khi
học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp
mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn
khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt
tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần…Và tôi, sau mấy
câu xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra
rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn
nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng
những ngã rẻ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau…
Người ta thường nói tình bạn khởi
đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở
tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.
Đó là thời điểm của những đổi thay
về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm…Những thay đổi đến từ từ và không hề
theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình
thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả
những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng thay đổi.
Những người bạn đồng hành cùng em
đi qua thời mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân
thiết và chân thành nhất mà em có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã
nhìn thấy em trong quá trình lột xác, có khi từ một người hiền lành bỗng dưng
trở nên cục cằn, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ,
hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh
em, và người đã thay đổi nhưng em vẫn cảm thấy thân quen.
Có nhiều khả năng đó sẽ là một
người bạn thiết.
Giai đoạn thơ ngây và thường vô vị
lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có
nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thiết
thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.
Nhưng nếu…
Nếu em không thể nào giữ được tình
bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy, có những người
bạn ngày càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có khi, em đột nhiên nhận ra rằng có
những người bạn từ thời ấu thơ giờ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của em,
có thể đó là lỗi của bạn, có thể là lỗi cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như
thế) là không ai có lỗi.
Mary Tyler Moore đã nói rằng
“Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật
sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”.
Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và bạn cũng
đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến
rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta xa
lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với
nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi. Những người bạn của cuộc đời/ Có
người như tấm gương/ Có người như cái lược/ Có người như con dao/ Có người như
ngụm nước…(*) Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người),
ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng
đường.
Người ta vẫn viết trong sách rất
nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta
nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là
một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ
thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay
quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là
đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi sự
thân mật một cách gượng ép - cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ
chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng
chỗ của nó – trong một ngăn ký ức của ta - để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng
mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ: “Về đâu dăm người bạn nhỏ/ tựa những
vì sao đêm/ lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ?”(*)
Và điều đáng kể nhất, chính là
những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt
ngào từ một tình bạn - dù đã nhạt nhòa.
Phạm Lữ Ân
Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry cuả nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.
...Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang qâuy quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:"Nào có ai hiểu lòng ta".
...Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
...Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có ngừoi cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có ngừoi thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây ko lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn.Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi:"Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?"

...Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy...
...Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những ngừoi, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc ko thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một ngừoi thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con ngừoi.
...Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này:
" Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
...Bạn thấy chăng? những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:"Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:"Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
...Người ta gọi tuổi mới lớn là:"tuổi biết buồn". "biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng ko bao giờ thiếu niềm vui...
Phạm Lữ Ân
...Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang qâuy quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:"Nào có ai hiểu lòng ta".
...Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
...Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có ngừoi cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có ngừoi thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây ko lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn.Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi:"Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?"

...Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy...
...Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những ngừoi, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc ko thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một ngừoi thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con ngừoi.
...Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này:
" Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
...Bạn thấy chăng? những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:"Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:"Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
...Người ta gọi tuổi mới lớn là:"tuổi biết buồn". "biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng ko bao giờ thiếu niềm vui...
Phạm Lữ Ân
Tuổi của ta là tuổi của trái tim… (Phạm Lữ Ân)
Tình yêu như tháng Năm(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?
Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?
Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được.
Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại, như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông. Rồi lại Xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao. Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường của Tháng Năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia. Để ta nhớ, tháng Năm quay lại rồi.
Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao.
Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta.
Tôi là người ưa công nghệ nhưng không rành máy móc chi cho lắm. Nên tôi khoái cái nút Restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút Restart.
Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo” như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán. Hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối mù và ta tưởng như không biết lần lấy đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ dẫm đạp lên nhau…Điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín, ba sáu hay năm mươi…
Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để khởi động lại. Một cơ hội để ta sữa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xoá bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng….Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật.
Tôi nhớ những ngày tôi hai mươi…Có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống…và tự nhủ mình rằng “thế là đã hết một ngày”.
Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày, và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải “lại là”…mà “sẽ là” một ngày khác.
Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday.
Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình.
Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật. Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi.
Ta luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngại ngần, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm.
Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng (hoàn toàn có thể tha thứ được) của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi: “Hôm nay /ngày mai/ ngày kia/ tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai rai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé…” Mười người thì ít nhất cũng sẽ được vài người hồ hởi tham gia…Mà nếu không có ai chăng nữa, thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà.
Bây giờ là tháng Năm. Tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật. Bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng, và mỗi tối. Những đứa trẻ luôn nhắc người khác nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi.
Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói:
“ Tuổi của ta là tuổi của trái tim….”
Saturday, 14 April 2012
Um.....
There's an information that contains good news and bad news: my roommate will move out, in this or next month. So my room is available if you girls want to save some money. The bad news is, maybe it's just for myself, I'm kinda confused right now, but I don't dare to ask, since there are many possible reasons: maybe it's just me, or him, or somebody else in the neighborhood. I guess I'm about to lose another friend, which is sad.
Man, I'm so confused right now...
Don't know what to do...
or say.....
It's all came out so suddenly...
In a suppose-to-be-good holidays.
Man, I'm so confused right now...
Don't know what to do...
or say.....
It's all came out so suddenly...
In a suppose-to-be-good holidays.
Thursday, 12 April 2012
Distance (Christina Perri ft Jason Mraz)
Another beautiful love song, to the guitar!!!!
The sun is filling up the room
And I can hear you dreaming
Do you feel the way I do right now?
I wish we would just give up
Cause the best part is falling
Call it anything but love
And I will make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
And please don't stand so close to me
I'm having trouble breathing
I'm afraid of what you'll see right now
I give you everything I am
All my broken heart beats
Until I know you understand
And I will make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
And I keep waiting
For you to take me
You keep waiting
To save what we have
So I'll make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
Make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long til we call this love, love, love?
The sun is filling up the room
And I can hear you dreaming
Do you feel the way I do right now?
I wish we would just give up
Cause the best part is falling
Call it anything but love
And I will make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
And please don't stand so close to me
I'm having trouble breathing
I'm afraid of what you'll see right now
I give you everything I am
All my broken heart beats
Until I know you understand
And I will make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
And I keep waiting
For you to take me
You keep waiting
To save what we have
So I'll make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up, up, up?
Make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long til we call this love, love, love?
Tomorrow is the 13th
Guys, I've just found out that tomorrow will be Friday, the 13th of April. On this specific day (2morrow), not only a bad day in solar calendar system, but also not a beautiful day in lunar calendar. So, whatever you do, remember that you must be careful, don't make any important decision, or doing important things tomorrow, just stay home as I am, as much as possible, and enjoy doing some leisure activities.
Oh, one more thing, the same day of tomorrow plus two more months from now on would be one of the best day of the year, aka the miracle day :">, so don't forget that, I just remind you this time only :)). Have a "not bad luck" Friday \m/.
P/s: Now I have five more holidays, just stayin' home, read books, watch HIMYM and googling for information about the Great July.
Oh, one more thing, the same day of tomorrow plus two more months from now on would be one of the best day of the year, aka the miracle day :">, so don't forget that, I just remind you this time only :)). Have a "not bad luck" Friday \m/.
P/s: Now I have five more holidays, just stayin' home, read books, watch HIMYM and googling for information about the Great July.
Wednesday, 11 April 2012
Every thing is sound
I'm definitely sure that Jason Mraz is life-enjoying at the moment. Maybe I should find him a girlfriend, and then tell her to dump him, so that he could write more sad songs.
Monday, 9 April 2012
9/4: ngày cuối.
Hôm nay trôi qua thiệt là nhanh. Vậy là mai lại phắn rồi. Hôm nay cũng không làm gì nhìu, trưa chiều đi với thím NA, tối đi với thằng dog. Dạo này tội nghiệp thím NA quá! Vẫn cái kiểu cười xởi lởi đó, cái tướng lăng xăng và hoạt bát, nhưng mà h thím đã "chai sạn" ít nhiều. H thím đen hơn trước, da sạm đi, mặt thì hóp lại, phần thím cũng cắt tóc ngắn nên nhìn thím lại càng "có tuổi hơn". Phong độ của thím cũng giảm nhiều, không còn an uống sung mãn như trước, như cái hồi thím còn ở bên Thái những ngày đầu làm "ma mới" của mình. Zậy nên cái kế hoạch ăn ốc của mình nó cũng tan tác lun. Mà chắc cũng tại một phần do... công việc (h tui lại sợ đi làm), mà một phần là thím đã chia tay zới lão Ng. Từ lúc thấy thím và lão yêu nhau, thì mình đã có cảm giác cái gì đó không ổn, rằng sẽ có một ngày... và ngày đó cũng đến. Và cái sự thay đổi bắt đầu khi bà bác của thím mất. 3 người nhà thím: thím, thím NM và thằng út... đương nhiên là buồn. Nhưng mà buồn nhất có lẽ là thím và thím NM. Hình như trước mất mát... con người ta đều thay đổi. Và trước cái sự thay đổi ấy, lão Ng lại trở nên vụng về, và những điều lão làm không đủ làm thím cảm thấy rằng thím có thể nương tựa vào lão. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Sau một thời gian, thím và lão chấm dứt. Mọi người thì lắc đầu tiếc nuối, ừ thì mình cũng tiếc, nhưng mình cũng có linh cảm trước rồi. Nhưng mà cái gì đến nó cũng phải đến. Và nó đã đến thì ta phải chấp nhận thoai, sao bi h :D. Uh vậy là bây h mỗi người một nơi, tiếp tục với cuộc sống riêng của mình. Vậy nên, từ h về sau, nếu giả mình có lỡ "yêu" nhỏ nào đó, thì chắc đó phải là một sự suy nghĩ kĩ càng, cân đo đong đếm đầy đủ, để không có cái gọi là heartbreak cả 2 cùng buồn như thế.
Quay qua chiện thằng dog, chơi Dota với nó liền 3 tiếng đồng hồ, rồi đi ăn vòng vòng với nó khắp nơi, thế là sau 1 tuần cái công sức gập bụng 2 tháng của mình nó đi tong hết, h cái bụng sắp thành bụng bia (mặc dù mình không uống bia). Vừa xơi thực phẩm vừa ôn lại kỉ niệm xưa, nghĩ lại thì đúng là lúc trước lúc nào cũng ngu hơn bi h, cũng dại hơn bây h. Muốn làm lại không? Muốn chớ! Nhưng mà nếu có được làm lại, thì chắc tui cũng không làm đâu. Với lại kỉ niệm là kỉ niệm, và chỉ nên xem nó như một vật trang trí, để ngắm nghía, để tưởng nhớ với một tâm trạng bình yên và thanh thản. Mình nghe đâu đó một câu nói khá hay : "Hãy luôn sống đẹp để có những kỉ niệm đẹp". Thế thì cái hiện tại vẫn quan trong nhất, rồi đến tương lai, và sau cùng là quá khứ. Xong rồi về onl, với cái bụng no uỹnh. Công nhận là mình sướng, mẹ lo cho đến 80%,mai chỉ việc xách đít ra đi. Rồi mần Dota với bác Tịnh tới khuya. Rảnh rảnh coi cái lịch thi, chợt nhận ra: midterm bắt đầu vào ngày 16/7. Thế là mình có 2 ngày rưỡi để học thi 4 môn :)). Nhưng mà không sao, cứ coi từ từ là ổn, nước tới chân mới nhảy, thì khi đó bơi mới lẹ hok có nhây. Mình xoay sở được hết mà :D, thi cử với mình là muỗi!. H đầu óc mụ mị r, cũng tốt, k phải suy nghĩ tào lao linh tinh nữa.
P/s1: cái gì mình không thay đổi được nữa thì nên chấp nhận, mỉm cười với sự ngu ngốc và xui xẻo của mình thôi các cô các bác à :)). Tuổi trẻ có một đặc ân lớn của thượng đế là phạm sai lầm mà :)).
P/s2: cảm ơn, từ tận đáy lòng, đã cho tôi biết cái gì là quí giá, cái gì không; cái gì đáng nâng niu và trân trọng, cái gì chỉ là một hòn sỏi đẹp nhưng vô dụng mà ta có thể vứt đi bất cứ lúc nào; cái gì cần giữ, cái gì có thể "Discard" đi tuỳ ý. Sau chuyện này, tôi càng tin tưởng vào quyết định của mình , và cái niềm tin ấy lại càng vững chắc hơn trước. Cảm ơn vì đã là một cái "chướng ngại vật" đáng yêu trên con đường mà tôi đang đi, để tôi có thêm niềm tin và ý chí. Vâng xin cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt và... chúc một ngày tốt lành :)
Quay qua chiện thằng dog, chơi Dota với nó liền 3 tiếng đồng hồ, rồi đi ăn vòng vòng với nó khắp nơi, thế là sau 1 tuần cái công sức gập bụng 2 tháng của mình nó đi tong hết, h cái bụng sắp thành bụng bia (mặc dù mình không uống bia). Vừa xơi thực phẩm vừa ôn lại kỉ niệm xưa, nghĩ lại thì đúng là lúc trước lúc nào cũng ngu hơn bi h, cũng dại hơn bây h. Muốn làm lại không? Muốn chớ! Nhưng mà nếu có được làm lại, thì chắc tui cũng không làm đâu. Với lại kỉ niệm là kỉ niệm, và chỉ nên xem nó như một vật trang trí, để ngắm nghía, để tưởng nhớ với một tâm trạng bình yên và thanh thản. Mình nghe đâu đó một câu nói khá hay : "Hãy luôn sống đẹp để có những kỉ niệm đẹp". Thế thì cái hiện tại vẫn quan trong nhất, rồi đến tương lai, và sau cùng là quá khứ. Xong rồi về onl, với cái bụng no uỹnh. Công nhận là mình sướng, mẹ lo cho đến 80%,mai chỉ việc xách đít ra đi. Rồi mần Dota với bác Tịnh tới khuya. Rảnh rảnh coi cái lịch thi, chợt nhận ra: midterm bắt đầu vào ngày 16/7. Thế là mình có 2 ngày rưỡi để học thi 4 môn :)). Nhưng mà không sao, cứ coi từ từ là ổn, nước tới chân mới nhảy, thì khi đó bơi mới lẹ hok có nhây. Mình xoay sở được hết mà :D, thi cử với mình là muỗi!. H đầu óc mụ mị r, cũng tốt, k phải suy nghĩ tào lao linh tinh nữa.
P/s1: cái gì mình không thay đổi được nữa thì nên chấp nhận, mỉm cười với sự ngu ngốc và xui xẻo của mình thôi các cô các bác à :)). Tuổi trẻ có một đặc ân lớn của thượng đế là phạm sai lầm mà :)).
P/s2: cảm ơn, từ tận đáy lòng, đã cho tôi biết cái gì là quí giá, cái gì không; cái gì đáng nâng niu và trân trọng, cái gì chỉ là một hòn sỏi đẹp nhưng vô dụng mà ta có thể vứt đi bất cứ lúc nào; cái gì cần giữ, cái gì có thể "Discard" đi tuỳ ý. Sau chuyện này, tôi càng tin tưởng vào quyết định của mình , và cái niềm tin ấy lại càng vững chắc hơn trước. Cảm ơn vì đã là một cái "chướng ngại vật" đáng yêu trên con đường mà tôi đang đi, để tôi có thêm niềm tin và ý chí. Vâng xin cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt và... chúc một ngày tốt lành :)
Sunday, 8 April 2012
2 more days...
Damn, I really hate this period.
+One side wanna go.
+Another side wanna stay.
+Both sides wanna finish what have been started.
Anw, just doin' what I have to, then be prepared for the worst. But still, I have to wait for... maybe it'll take more than 2 more years. Must...fo..cus...and....pa...tienttt........!!
P/s: Another clues said that I was wrong because of stating something wrong. So it goes to double-mistake. But it doesn't matter now, especially when I said I wouldn't give a damn anymore, so I shouldn't concern that much, just do mah thang ....
P/s2: When you are the host for something, you have to make it right. So maybe there would be another project for this semester: "Planning a trip to Thailand for 10 days". I must start doing it when I arrive BKK.
P/s3: I'm definitely sure what my daughter's names would be (if i have daughter(s) ). Hahahaahaaa
Not leaving yet, but missing everything already :-<...
+One side wanna go.
+Another side wanna stay.
+Both sides wanna finish what have been started.
Anw, just doin' what I have to, then be prepared for the worst. But still, I have to wait for... maybe it'll take more than 2 more years. Must...fo..cus...and....pa...tienttt........!!
P/s: Another clues said that I was wrong because of stating something wrong. So it goes to double-mistake. But it doesn't matter now, especially when I said I wouldn't give a damn anymore, so I shouldn't concern that much, just do mah thang ....
P/s2: When you are the host for something, you have to make it right. So maybe there would be another project for this semester: "Planning a trip to Thailand for 10 days". I must start doing it when I arrive BKK.
P/s3: I'm definitely sure what my daughter's names would be (if i have daughter(s) ). Hahahaahaaa
Not leaving yet, but missing everything already :-<...
Friday, 6 April 2012
10:00 6/4/2012
Tối nay lại "lên cơn" rồi.
Uống cốc nước cho nó chìm xuống nào.
Lâu lâu mình chỉ muốn tung hê tất cả (giống như là lật ngửa một cái bàn ăn với bao nhiêu là món ở trên đó), "tới" hết một lượt cho xong...
Nhưng mà đó không phải là việc mà một rationalist sẽ làm.
Còn mình thì rational trên 70%.
Và h chưa phải là lúc để "tới" hết, còn nhiều thứ vẫn còn mơ hồ lắm, cần phải xác định lắm,...
Hoặc tất cả chỉ là lí do cho cái sự thiếu can đảm (aka hèn nhát) của mình.
Nói chung thì.... vẫn còn lâu lắm.
Thời Gian thân mến, chúng ta tiếp tục trận đấu này nào.
Uống cốc nước cho nó chìm xuống nào.
Lâu lâu mình chỉ muốn tung hê tất cả (giống như là lật ngửa một cái bàn ăn với bao nhiêu là món ở trên đó), "tới" hết một lượt cho xong...
Nhưng mà đó không phải là việc mà một rationalist sẽ làm.
Còn mình thì rational trên 70%.
Và h chưa phải là lúc để "tới" hết, còn nhiều thứ vẫn còn mơ hồ lắm, cần phải xác định lắm,...
Hoặc tất cả chỉ là lí do cho cái sự thiếu can đảm (aka hèn nhát) của mình.
Nói chung thì.... vẫn còn lâu lắm.
Thời Gian thân mến, chúng ta tiếp tục trận đấu này nào.
Food maniac
Cái sự tham ăn của mình là vô hạn, nhưng mà khả năng của mình là có hạn. Mấy bữa nay lúc nào cái bụng cũng đặt trong tình trạng báo động, thức ăn cứ vào liên tục liên tục. Hên là ở có 10 ngày, ở lâu hơn chắc má đem ra chợ bán lấy tiền cũng được ối. Cơ mà mình đột nhiên có một ước muốn nho nhỏ: giá mà mình có khả năng chia sẻ thức ăn, tức là sau khi mình ăn rồi thì thức ăn sẽ chuyển hoá thành 3 dạng: cảm giác no, độ đầy của bao tử và năng lượng. Mình chỉ cần mình có khả năng "chia sẻ" cả 3 dạng đó. Tức là sau khi ăn có thể đem cảm giác no, độ đầy của bao tử và năng lượng cho người khác cần chúng hơn. Ví dụ trẻ em châu Phi chẳng hạn. Khi đó các em sẽ bớt đói, có năng lượng, bụng căng căng chứ không xẹp lép, còn mình thì có thể tự do thoải mái thưởng thức các mỹ vị trên đời mà không lo sợ gì cả. Tuyệt cả đôi đường nhỉ :).
P/s: dạo này chắc bị lậm somebody that I used to know rồi, cứ lôi tata ra nghịch mãi (cái đoạn từng từng tưng tưng tưng tưng tứng tưng tưng ấy). Cơ mà hát dở quá :))))))
P/s: dạo này chắc bị lậm somebody that I used to know rồi, cứ lôi tata ra nghịch mãi (cái đoạn từng từng tưng tưng tưng tưng tứng tưng tưng ấy). Cơ mà hát dở quá :))))))
Thursday, 5 April 2012
Ngày mất của Kurt Cobain
Tới gần hết ngày mới biết là hôm nay ổng mất. 1 trong các tượng đài lớn nhất của những người yêu rock, gắn liền với một cuộc đời đau khổ (Đại khái là vợ ngoại tình, ổng sinh ra... bê tha. Yêu quá nên vậy đó :-<). Mặc dù cái dòng nhạc này mình không thích cho lắm, nhưng cái gì classic thì nó vẫn là classic, dù có thích hay không. Kurt và Nirvana là super classic, là nền móng cho rock hiện đại sau này, so... you deserve respect Kurt !. Hôm nay ông đờn sĩ làm mình hố quá chừng, kể ra hát "Where did you sleep last night" là quằn quại vật vã luôn. Thoy h mở lên nghe :-<
P/s1: hôm nay zậy là viên mãn roài :D.
P/s2: tui có quay clip đó nha ;)).
P/s3: bạn gì đó ơi, xin lỗi bạn là mình sơ suất quá là xá luôn =.='. Trước h mình cũng ít chủ quan, thế mà nãy chủ quan quá đi mất. Dù sao thì cái Debut night hôm nay cũng thành công rực rỡ rồi, không thì ít nhất cũng... half-way success mà :D.
P/s1: hôm nay zậy là viên mãn roài :D.
P/s2: tui có quay clip đó nha ;)).
P/s3: bạn gì đó ơi, xin lỗi bạn là mình sơ suất quá là xá luôn =.='. Trước h mình cũng ít chủ quan, thế mà nãy chủ quan quá đi mất. Dù sao thì cái Debut night hôm nay cũng thành công rực rỡ rồi, không thì ít nhất cũng... half-way success mà :D.
Tuesday, 3 April 2012
One of the best cover I've ever heard.
Maybe cuz it says something ...
Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
I told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember
You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end
Always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I'll admit that I was glad that it was over
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believing it was always something that I'd done
But I don't wanna live that way
Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Some body that I used to know
(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Now you're just somebody that I used to know
I used to know
That I used to know
I used to know
Somebody
Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
I told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember
You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end
Always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I'll admit that I was glad that it was over
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believing it was always something that I'd done
But I don't wanna live that way
Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records
And then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Some body that I used to know
(Somebody)
I used to know
(Somebody)
Now you're just somebody that I used to know
I used to know
That I used to know
I used to know
Somebody
Monday, 2 April 2012
Định luật "Việc xấu dây chuyền"
Sau nhiều ngày trải nghiệm, "tào lao sĩ" Bạch Quốc Anh đã khám phá ra một định luật mới: Định luật việc xấu dây chuyền. Với trình độ học vấn tốt nghiệp ptth và tiền cử nhân của mình, tào lao sĩ đã nghĩ ra định luật mới được phát biểu như sau:
"Khi việc xấu xảy ra, nó không xảy ra một mình, và sẽ là tiền đề cho một việc xấu khác xảy ra. Tuỳ theo số mệnh của thân chủ mà việc xấu sẽ diễn ra với một cái dây chuyền dài hay ngắn." . Sau đây là một số ví dụ.
+Bạn làm rơi một cái bánh mì phết bơ thì mặt trét bơ sẽ rơi xuống đất.
+Bạn làm mất thẻ xe, và hôm đó cũng là ngày bạn năn nỉ cô bạn gái mà mình "thầm thường trộm nhớ" bấy lâu đi ăn kem thành công. Bạn tốn thời gian với chú giữ xe, còn nàng quá sốt ruột đã kêu mẹ chở về mất.
+Ngày cúp điện cũng là ngày hiếm hoi mà người bạn muốn nói chuyện nhất onl.
+Bạn cãi nhau với người mà bạn hay nói chuyện nhất, và hôm đó cũng chả ai nói gì với bạn.
Và sau đây là sự kiện xui xẻo theo mắt xích có hệ thống phức tạp nhất mà nhà tào lao học đã nghiên cứu được. Chuyện bắt nguồn từ cơn bão quái ác đổ bộ vào sài gòn hai hôm trước. Xin bắt đầu sự việc từ chiều qua, khi mà cái chuỗi việc xui nó bắt đầu. Sau khi bạn đã hoàn thành "sứ mệnh cao cả", trên đường về nhà. Nhưng mà sau khi "thiên thần hộ mạng" không còn ở bên bạn thì mọi chuyện không còn tốt đẹp như trước. Tưởng là đường về cũng giống lúc đi, nhưng mà đời không như là mơ. Lúc về bạn đi ngược gió, thế nên nước cứ thế thi nhau táp vào mặt, thị lực xuống còn... 6/10. Xe to ở đâu mọc ra lắm, lướt qua lướt lại làm cái quần của bạn ướt toàn bộ luôn. Cũng may là bạn về nhà an toàn. Nhưng cái kèo ăn tối cũng bị huỷ và bạn được một bữa ăn đơn sơ với đùi gà và canh thừa vì ba mẹ đi ... ăn đám cưới, và không hề chuẩn bị cho sự cố này. Dưới điều kiện mưa to bão bùng, ba mẹ bạn phải đi mỗi người một xe do mẹ bạn phải đèo thêm cô hàng xóm. Mưa nên cúp điện, vậy nên cái cửa tự động bên hông không mở được. Và mẹ bạn về trước. Theo lẽ thường, mẹ bạn sẽ để xe bên hông, nhưng vì cửa tịt nên phải dắt để vô nhà. Và bố bạn về sau. Vậy nên xe của bố sẽ ở ngoài xe của mẹ. Và cúp điện nên bạn chỉ còn nước... ngủ. Ngủ dậy, bạn mò đi ăn sáng. Bình thường bạn sẽ lấy xe mẹ mà đi, nhưng vì xe mẹ ở bên trong (bình thường ở bên hông), nên bạn lấy đại xe của ba. Rồi tới khi đến ngã tư, xe của ba đột nhiên "ngã quị" không chạy được nữa. Thế là cả buổi sáng hôm đó bạn đã bị mất để ngồi nhìn người ta sửa xe ba bạn.
Vậy đó, chỉ với 1 cơn bão có thể dẫn tới việc mất cả buổi sáng ngày kế tiếp.
Phần trình bày cho định luật đến đây là hết
Dù gì thì cuộc đời vẫn đẹp sao. So.... cheeeerrs !
P/s: Lâu không ngó, anh Josh vẫn gorgeous như ngày nào nhỉ. Clip này mắc cười quá :))
"Khi việc xấu xảy ra, nó không xảy ra một mình, và sẽ là tiền đề cho một việc xấu khác xảy ra. Tuỳ theo số mệnh của thân chủ mà việc xấu sẽ diễn ra với một cái dây chuyền dài hay ngắn." . Sau đây là một số ví dụ.
+Bạn làm rơi một cái bánh mì phết bơ thì mặt trét bơ sẽ rơi xuống đất.
+Bạn làm mất thẻ xe, và hôm đó cũng là ngày bạn năn nỉ cô bạn gái mà mình "thầm thường trộm nhớ" bấy lâu đi ăn kem thành công. Bạn tốn thời gian với chú giữ xe, còn nàng quá sốt ruột đã kêu mẹ chở về mất.
+Ngày cúp điện cũng là ngày hiếm hoi mà người bạn muốn nói chuyện nhất onl.
+Bạn cãi nhau với người mà bạn hay nói chuyện nhất, và hôm đó cũng chả ai nói gì với bạn.
Và sau đây là sự kiện xui xẻo theo mắt xích có hệ thống phức tạp nhất mà nhà tào lao học đã nghiên cứu được. Chuyện bắt nguồn từ cơn bão quái ác đổ bộ vào sài gòn hai hôm trước. Xin bắt đầu sự việc từ chiều qua, khi mà cái chuỗi việc xui nó bắt đầu. Sau khi bạn đã hoàn thành "sứ mệnh cao cả", trên đường về nhà. Nhưng mà sau khi "thiên thần hộ mạng" không còn ở bên bạn thì mọi chuyện không còn tốt đẹp như trước. Tưởng là đường về cũng giống lúc đi, nhưng mà đời không như là mơ. Lúc về bạn đi ngược gió, thế nên nước cứ thế thi nhau táp vào mặt, thị lực xuống còn... 6/10. Xe to ở đâu mọc ra lắm, lướt qua lướt lại làm cái quần của bạn ướt toàn bộ luôn. Cũng may là bạn về nhà an toàn. Nhưng cái kèo ăn tối cũng bị huỷ và bạn được một bữa ăn đơn sơ với đùi gà và canh thừa vì ba mẹ đi ... ăn đám cưới, và không hề chuẩn bị cho sự cố này. Dưới điều kiện mưa to bão bùng, ba mẹ bạn phải đi mỗi người một xe do mẹ bạn phải đèo thêm cô hàng xóm. Mưa nên cúp điện, vậy nên cái cửa tự động bên hông không mở được. Và mẹ bạn về trước. Theo lẽ thường, mẹ bạn sẽ để xe bên hông, nhưng vì cửa tịt nên phải dắt để vô nhà. Và bố bạn về sau. Vậy nên xe của bố sẽ ở ngoài xe của mẹ. Và cúp điện nên bạn chỉ còn nước... ngủ. Ngủ dậy, bạn mò đi ăn sáng. Bình thường bạn sẽ lấy xe mẹ mà đi, nhưng vì xe mẹ ở bên trong (bình thường ở bên hông), nên bạn lấy đại xe của ba. Rồi tới khi đến ngã tư, xe của ba đột nhiên "ngã quị" không chạy được nữa. Thế là cả buổi sáng hôm đó bạn đã bị mất để ngồi nhìn người ta sửa xe ba bạn.
Vậy đó, chỉ với 1 cơn bão có thể dẫn tới việc mất cả buổi sáng ngày kế tiếp.
Phần trình bày cho định luật đến đây là hết
Dù gì thì cuộc đời vẫn đẹp sao. So.... cheeeerrs !
P/s: Lâu không ngó, anh Josh vẫn gorgeous như ngày nào nhỉ. Clip này mắc cười quá :))
Subscribe to:
Posts (Atom)



