Thursday, 12 January 2012

Truyện siêu ngắn

        Nó choàng thức dậy, đã 5h chiều. Vậy là cái lớp học cuối cùng cho Mid term của nó đã kết thúc "trong yên bình", về tới nhà lúc 3h và lăn ra ngủ tới 5h. Vác Ipod, bật cái playlist toàn mấy bài giật đùng đùng theo hướng dẫn trên mạng là sẽ tốt hơn để kết hợp khi chạy bộ, nó rảo bước tới gym. Trời hôm nay hoàn toàn thanh bình, cái sự thanh bình mà người ta hay gọi là "khoảng lặng trước bão", lòng nó thấy hơi... bất an. Bài vở vào đầu thì ít, mà suy nghĩ linh tinh thì lại có quá nhiều. Người ta bảo loạn trí thì cứ "hành xác", thế là nó quyết định năm mới soạn ra một cái kế hoạch "hành xác" thật chu đáo cho mình. Và nó đang thực hiện cái kế hoạch đó. Nó cũng bắt đầu đi học tiếng Thái, và nó cảm thấy thật thoả mãn. Bởi tiếng Thái cũng gần gũi như tiếng mẹ đẻ của nó, cũng đánh vần, ê a cả buổi như một đứa con nít, và đặc biệt là.... mãn nguyện phần nào đam mê học ngoại ngữ vốn ngủ vùi từ bấy lâu vì không có cơ hội. Nó đặc biệt đam mê ngoại ngữ, thích "chơi" với những câu chữ, ghiền xem hài kịch trên mạng, và âm nhạc, nói chung là tất tần tật mọi thứ dính dáng tới ngôn ngữ. Điều đó cho nó nhiều cách lựa chọn, không gò bó, và thoả mãn cái sự ham muốn vui vẻ luôn thường trực...
      Rồi nó cũng tới được gym, tuân thủ lịch trình định sẵn, về nhà, tắm rửa, chuẩn bị ăn tối.

     "Ít nhất thì hôm nay cũng phải ngốn được 3 chap nhá, không mày đi chết được rồi đó", nó tự nhủ. Vì một tương lai không Bị Chó Dại, chỉ toàn Áo, Focus Or Die.


P/s: Tạm gác cái Dilemma đó qua một bên, thời gian sẽ cho nó lựa chọn chính xác nhất.

2 comments:

  1. Kiên trì theo đuổi kế hoạch nhá, một kiểu "hành xác" có ích :P

    ReplyDelete
  2. hy vọng em đủ kiên trì :P

    ReplyDelete