Tuesday, 1 May 2012

Âm nhạc và cuộc sống

      Đã lâu mình chưa có bài viết nào thuộc thể loại triết học tào lao. Có thể vì gần đây trải nghiệm ít quá nên chả có cái gì hay ho ra hồn. Thôi thi hôm nay cố gượng viết chút gì đó cho nó không có bị thui chột vậy. Ý tưởng thì cũng thai nghén được mấy hôm rồi, nhưng mà không có thời gian viết nhảm. Thôi thì tối nay phấn đấu một tí, có nhạt quá không đọc nổi thì bà con thêm xíu muối cho nó mặn hen.
       Sau một thời gian kha khá (gần một năm) "sờ soạng" guitar cộng thêm vài lần "đụng chạm" em organ ở bên nhà cha Nghị, mình nhận ra một qui tắc khá thú vị trong âm nhạc: khi viết một bản nhạc, nhạc sĩ sẽ tránh không viết một nốt quá cao hay quá thấp một cách đột ngột. Tức là, nếu muốn lên một nốt cao (hay thấp) nào đấy, người soạn nhạc sẽ dẫn từ từ bằng vài nốt lên hoặc xuống theo cao độ trong khuông nhạc để dẫn từ từ đến nốt cao (hay thấp) cần đạt. Có lẽ cũng vì nhiều lí do: Thứ nhất, thay đổi đột ngột sẽ gây khó khăn cho ca sĩ (hay nhạc sĩ) để thể hiện sáng tác; thứ 2, lên hoặc xuống bất thình lình như vậy thì tác phẩm ở đoạn đó nghe sẽ rất chối tai (tai người ko thích nghi kịp với sử thay đổi về cao độ của âm thanh), tức nôm na là nghe nó... không hay í, ngoại trừ một số trường hợp có sự tài tình của người sáng tác để biến cái sự chệch âm ấy thành một đoạn độc đáo(nhưng cách sửa của họ cũng theo qui tắc cũ: hạ/nâng cao độ của chúng lên/xuống từ từ trở lại quĩ đạo); thứ 3, và cũng là quan trọng nhất, có 1 cái gọi là "bias" trong sáng tác là không nên để bản nhạc của mình "phá cách" mạo hiểm như vậy, dẫn đến nguy cơ hỏng cả bố cục của một tác phẩm, hay làm mất đi vẻ toàn mỹ của nó.
        Trong cuộc sống cũng thể, có đôi lúc ta gặp phải những "nốt cao/thấp" đột ngột như thế. Cái gì quá cũng không tốt. Đột nhiên bạn trúng vé số độc đắc? Bạn nghĩ là mình rất may mắn ư? Tớ nghĩ là bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn là niềm vui  đó. Bạn vừa ra trường đã được làm lãnh đạo người khác (vì lí do gì đó chẳng hạn)? Chuyện đấy cũng chẳng sung sướng gì đâu. Về những chuyện buồn,thì con người cũng cần có lúc gặp khó khăn, gặp sự bất hạnh, để biết giá trị của niềm vui, sự hạnh phúc để tôi luyện bản thân thêm mạnh mẽ. Đôi khi cuộc sống của bạn không có gì để mà buồn thì cũng nên.... tự mình buồn một chút (như tui vậy nè :D). Nhưng khi chuyện buồn diễn ra với mức độ lớn, cường độ mạnh, rất dễ có nhiều việc không hay xảy ra. Một trong những cái "buồn" nhất của đời người là sự mất mát. Mất tài sản, nhà cửa, cơ ngơi-buồn; mất người thân, người yêu-buồn hơn. Nỗi buồn đó kéo theo sự khổ đau, bất hạnh, chúng có nguy cơ biến thành con quỷ ghê gớm nhất là sự sợ hãi. Trước nó, con người thật nhỏ bé, tầm thường vô dụng. Trước sự sợ hãi, ta thường có 2 phương án: đối mặt và chạy trốn. Mình sẽ không nói cách nào tốt hơn, vì cũng có những người trốn khỏi nó được (không biết đến khi nào), có người không; có những người cố gắng đương đầu với nó, nhưng sai cách thức và tư tưởng thì cũng thất bại. Trước những chấn động như vậy, con người ta dễ thay đổi, đánh mất mình, và tệ nhất là gục ngã và không đứng dậy nổi nữa. Nhưng nếu vượt qua được thì sẽ có nhiều điều tốt đẹp sẽ chờ bạn phía trước. Cuộc đời mình có lẽ chưa trải qua một chuyện gì như vậy, nên mình sẽ dừng lại ở đây.
        Vậy nên, bạn yêu quí à, nếu ví cuộc sống như một cái khuông nhạc khổng lồ vô tận, và đôi lúc số phận cho ta những nốt nhạc "chệch khuông" ấy, thì bạn cũng đừng vì thế mà buông xuôi, bỏ bê không chăm chút cái khuông nhạc của mình nữa. Hãy như những người nghệ sĩ tài hoa nọ, "vẽ" thêm vào đấy những nốt lên xuống trầm bổng ở gần cái nốt nhạc ngoài ý muốn kia, từ từ chậm rãi đưa tác phẩm của mình trở về với khuôn khổ ban đầu. Và cho dù bản nhạc của bạn có không được hay như trước nữa, thì chí ít nó vẫn hay hơn là nếu bạn bỏ dở nó, vì dù sao thì.... bạn cũng đã thử, phải không nào ?

4 comments: