Bắt đầu từ ngày 25. Hôm qua kon g hẹn dẫn mình đi ăn. Zậy mà sáng hôm đó tới 9h rồi mà chưa thấy nó tl tin nhắn mình. Zậy là một trong các nguy cơ xấu nhất có thể xảy ra: bể kèo. Mỗi lần về VN mình luôn phải chuẩn bị tinh thần cho cái tình huống này, tại vì nó xảy ra liên tục và không có qui tắc :)). Cũng may ông trời còn thương (hay là nó cũng còn thương) tới 10h thì gọi, bảo là vừa mới ngủ dậy (chúa tôi! =.=). Xong mình lục tục thay quần áo rồi zọt ra NHH. Cũng vừa xinh, hnay trường tổng kết, mà 2 cái đứa ôn dịch kia lại còn tới trễ, nên mình có chút thời gian quan sát. Nhớ cái ngày đó gê, cũng thật nhiều cảm xúc, và cũng là ngày diễn ra 2 trong số những sự kiện quan trọng của cuộc đời mình: 1 sự bắt đầu và 1 sự kết thúc. À thôi quay lại thức tại. Cuối cùng thì đôi trai gái (kon g và bồ nó) cũng tới. Rồi 3 đứa lịch xịch dắt díu nhau lên SG ăn món Huế. Phải thừa nhận rằng những nơi có thức ăn ngon thì thường là những quán xập xệ tồi tàn chứ không phải mấy cái quán ăn lớn. Đúng là quán nó xập xệ thật, nhưng có nhiều món và món nào cũng ngon: Bánh nậm làm không quá nhão, tôm thịt đều nhau, bánh bèo thì cho 1 đống tông với mỡ hành luôn, nước chấm cũng nhạt vừa, thật là bá phát. Ăn no căng mà mỗi đứa hết 50k. Tiếc là để máy chụp hình ở nhà. Rồi sau đó đi ra cafe Passio uống. Mình thấy có vẻ chỗ này làm cũng được, có điều mình không biết thưởng thức cafe, kiu đại cái Grey Earl England tea gì đó, mà uống cũng chả quen. Nhưng mà thoy được chiêu đãi nên cũng ko có quyền ý kiến :)). Rồi cũng 8 với 2 đứa. Đúng là nói chiện zới k gẻ thì mình biết thêm được khá nhiều thông tin "tuyệt mật". Nhưng mà cái tin shock nhất mà mình được nghe là thằng D (1 thằng biết mặt biết tên hồi cấp 2 thôi, ko nói chuyện lần nào) đã chết vì tai nạn giao thông. Thế mà lần về trước mình đi ăn KFC còn thấy nó làm trong đấy. Đúng là đời người ngắn ngủi, chẳng ai biết trước ngày mai. 8 phét xong thì giải tán, mình tiếp tục chạy lên chợ An Đông, tranh thủ ghé sang LHP mua cái áo bóng chày thấy trên mạng hôm nọ (cũng đẹp, mà rẻ). Thế là lần đầu tiên tui tự đi xe máy mà tới được tới An Đông không bị lạc đường b-). Hôm đó có hẹn mua sách zới thím NA, lên chờ thím mốc cả mỏ thì mới thấy thím chạy ra. Rồi 2 chị em vào nhà sách Hà Nội. Thím mua mỗi cuốn Hoàng tử bé, còn mình thì hốt tới 4 cuốn: Vẫn biết trăm năm là hữu hạn, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (tiếc là hết tiếng Việt, thôi đọc TA trước =.='), và một cuốn tạp văn của Nguyễn Quang Lập (blogger quechoa.info, một trong các blog hot nhất VN hiện tại, chuyên viết về mảng chính luận. Mình thích văn phong của ông này, rất thâm thuý và giàu tính châm biếm, chú Joe của mình cũng thích, nhưng hiện tại thì mình vẫn không muốn quan tâm đến thời sự. Cuốn này thì kể về chuyện đời là chủ yếu nên mới mua). Mai mốt nếu có dịp mình sẽ đọc thử Hoàng Tử bé một lần cho biết, bởi cũng nghe nhiều bình luận trái chiều nhau rồi. Xong rồi thím dắt mình xuống văn thánh ăn vặt. Mở đầu là chầu ốc, khá ngon, nhưng mà cũng hơi mắc. Ở đây có nhiều loại ốc lạ nhưng vì được chiêu đãi nên mình hổng dám kếu :)). Rồi đi mua trà sữa. Phải công nhận là trà sữa ở quán đó rất ngon (mình không thích uống trà sữa lắm đâu nhé), trân châu và thạch đều tự làm, ăn vừa miệng vô cùng, trà thì ngọt vừa phải lúc về tan đá hết vẫn đậm đà (mình cũng không mấy khi ăn thạch). Cạnh đấy còn có quầy xôi thập cẩm đúng kiểu mình thích hồi xưa, nhưng vì thím bảo là mua bánh mì ở kia rất ngon nên mình ko mua xôi nữa, ko lại no bụng đói con mắt, nhưng mà h cái quầy xôi trước chùa ở quận 9 thì đã dẹp, lâu rồi ko được ăn món đấy :(. Kể ra đổi lại cũng được ăn bánh mì ngon thật :D. Tối về ăn cơm, phụ mẹ rửa chén, rồi lên lầu chơi Dota với thằng Tịnh. Ngủ lúc 1 rưỡi và kết thúc một ngày được chiêu đãi thoả thuê.
Sang ngày 26. Sáng đi ăn quán phở mới mở với mẹ. Hương vị cũng không có gì đặc biêt, chỉ ở mức chấp nhận được như các quán ở thủ đức mà mình đã ăn, chưa ăn thử mấy tiệm nổi tiếng ở SG. Xong rồi 2 mẹ con đi siêu thị mua nốt đồ. Công nhận là mình phục mẹ sát đất cái khoản xắp sếp. Nếu ko có mẹ thì mình cũng chả biết làm sao để nhét được từng đó thứ trong 1 cái valy và 1 cái thùng mất :)). Nói chung là mẹ lo hết nên mình cũng ko phải động tay vào (sướng ở chỗ đó). Rồi mình ngồi chờ.... tới trưa thì xách xe đi ra công đoàn bắt xe bus coi phim. Công nhận là lần này đi rất ẩu, quơ đại cái áo khoác, cái ví tiền và điện thoại rồi dzong luôn, quên cả áo mưa lẫn balo ở nhà. Quần áo thì cũng xộc xệch, ko biết lôi đâu ra được cái áo xanh Hoa Lư (vẫn còn mới gê). Hên là hôm nay cũng ko quá nóng, bắt xe thuận lợi. Tới nơi thì cũng gần 1h. Xem suất 1h45 nên còn khá nhiều thời gian. Mình vừa tính xuống lầu kiếm gì bỏ bụng thì chợt nhận ra trong ví chỉ còn vẻn vẹn thế nào mà có 30k thôi, chả ăn uống được gì. Thế là đành lên lầu ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Nếu có ai bảo chỉ cần vài cái nhìn đầu tiên bạn sẽ thấy được người nào "giống như" bạn. Thế thì hôm nay chẳng thấy ai "giống như" mình cả; một đứa ăn mặc bê bối, mặt mày thì hơi xìu vì đói, trông rất là ảm đạm thê lương. Tự nhiên thấy lạc lõng kinh khủng, cảm thấy hơi buồn và chỉ muốn bỏ về. Nhưng thôi vé đã mua rồi, ráng coi cho hết chứ. Thế là vô rạp. Cũng lạ, phim chiếu hơn 1 tháng rồi mà vẫn đông người xem. Đã thế mình lại bị bao quanh bởi 2 "chủng tộc" mà mình ghét nhất khi vào rạp: Couple và thanh niên choai choai. Sau đây là lí do:
1/Couple: các chị/cô thường hỏi những câu rất là thiếu muối. Đã thế xem gần hết phim mới ồ lên là í hình như cái thằng khổng lồ xanh đó là ông bác sĩ (banner) hả? Còn các anh thì lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, mặc dù... cũng không biết nhiều cho lắm. Và quan trọng là tui GATO, được hok ?
2/Thanh niên choai choai: cái này là do mẹ đặt, ý chỉ mí đứa ăn mặc tóc tai rất là dị, ăn nói cũng rất thiếu văn hoá. Cái đoạn 1 nhân viên của S.H.I.E.L.D hy sinh, bọn chúng cười ồ lên và còn đưa ra những lời bình luận hết sức ngây ngô và.... mất dạy. Nói thẳng ra là như thế.
Và quan trọng nhất, cả 2 loại trên đều rất ỒN!!!!
Sau dầy là preview về bộ phim: nằm ngoài kỳ vọng của mình. Có thể nói là các siêu anh hùng ko có đất diễn hết nhưng ta vẫn thấy được 1 iron man hay "cà khịa", một captain kiên cường, 1 thor dũng mãnh, 1 Hulk khủng khiếp, vân vân. Lời thoại tốt, hành động hài hước được lồng gép khéo léo và tình tế, có một đoạn cả rạp cười nghiêng ngả, và đúng là cũng rất Troll nữa. Xem xong thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Kỳ này mình rút kinh ngiệm, hết phim ở lại tới credit để xem spoiler, còn hầu hết đã ra khỏi rạp.
À quên, 1 số trailer trước phim nữa, muốn coi hết nhưng chắc không được :(.
Xong, bắt bus lủi thủi về nhà. Trên đường về thấy một bạn rất là giống bạn Bơ: tóc dài, đeo kiếng, có cái kẹp thành búi trên đầu, áo khoác xanh đậm, cơ mà đeo khẩu trang nên mình không chắc. Tuy nhiên sau đó mình biết là ko phải tại vì lúc bạn đó xuống mình dòm lom lom, bạn ấy dòm lại. Xong rồi bạn ấy xuống luôn =)))). Về tới nhà mới biết là mưa. Hôm nay mẹ nấu canh chua, thế là cũng được thoả tâm nguyện. Rồi cũng lại hội họp Dota, viết dở cái Journal h mới tiếp tục viết. Hoàn thành lúc 1h20 Am ngày 26.
Vậy đó, ngày cuối cùng trọn vẹn ở VN. Mai lại đi rồi. Tạm biệt, hẹn tới 4 tháng sau gặp lại. 1 học kì mới với nhiều thứ có vẻ hay ho đang chờ đón, đạp cửa mà tiến lên thôi. Mình sẽ cố gắng chấn chỉnh lại mọi thứ, mặc dù động lực có từ lần về này cũng không lớn lắm như mọi lần. Tới h thì mình chính thức hết trông chờ mong đợi một cái gì hay ho có thể xảy ra nữa rồi. Ngủ thôi, OÁPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
No comments:
Post a Comment