Monday, 28 May 2012

Quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng thời điểm

       Hôm nay mình thật sự mệt, trưa đi bơi trên trường 1 tiếng, về nhà lại bị "kéo" đi đá bóng 2 tiếng nữa, sau đó chạy đi chạy lại qua nhà cha Nghị, rồi tất tả đi lo cái vụ book vé liveshow Jason Mraz không lại lỡ mất, rồi còn kiếm sách cho Lao Shi mượn. Cặp giò hôm nay đã quá nhũn, may là mai ẻm được nghỉ ngơi buổi sáng bù lại (Tháng 7 mà đi kiểu này không biết chịu nổi không :)) ). Và sau khi đọc một bài viết trong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" (một cuốn theo mình là rất hay và nhẹ nhàng, không giáo điều như "hiểu về trái tim"), thì mình có cái ý tưởng cho bài viết này.
       Mình luôn cảm thấy bất mãn rằng mình là người đầu tiên khám phá ra nhiều bài hát hay, nhiều câu chuyện có chất lượng, nhiều cái tên ngộ nghĩnh, nhiều từ ngữ độc đáo.... và mình chia sẻ những điều ấy cho mọi người. Nhưng rồi chẳng ai bận tâm đến, hoặc giả nhớ đến những điều đấy, là xuất phát từ mình, là do mình "sáng tạo". Rồi lâu sau đó người ta kháo nhau và những điều đấy trở nên phổ biến như bây giờ. Nhưng nghĩ lại thì mình nhận ra một cái cốt lõi của vấn đề: mình thực hiện những điều đấy không đúng thời điểm. Và biết đâu, trước mình, cũng có những người làm như vậy, nhưng mình cũng không để ý thì sao?
       Mình không mê tín, nhưng mình cũng có tin một chút gì đó vào cái gọi là "Số Mệnh". Giống như trong bộ phim The Adjustment Bureau: đại khái là có một "thế lực" vô hình tác động vào các sự kiện diễn ra trong cuộc đời, dù một chi tiết rất nhỏ, cũng dẫn đến một hệ quả khác hẳn. Chỉ cần thay loại cà phê sáng mà bạn hay uống, và bạn mất đi cơ hội đắc cử tổng thống. Cuộc sống là một chuỗi mắt xích các hành động quan hệ chặt chẽ với nhau, mà chỉ cần 1 sự thay đổi nhỏ, cũng có thể đi đến một kết cục khác hoàn toàn. Hay như câu chuyện Tái Ông mất ngựa, những điều "xui xẻo" lại diễn ra đúng thời điểm để đi tới những điều "may mắn" khác, để rồi tiếp tục là những chuyện "không may" sau đó, chỉ với khởi đầu là... cái sự mất con ngựa. Nhiều lúc mình băn khoăn những việc không may lại xảy đến với mình một cách khó hiểu (đại khái như "miếng ngon tới miệng rồi còn rơi xuống đất", "cầm vàng mà để vàng rơi",...) và ngớ ngẩn như thế. Nhưng sau đó, nhờ những sự kiện không may ấy, mình có cơ hội để trải nghiệm những điều còn tuyệt vời hơn những sự "hụt ăn" kia nhiều lần. Vậy nên, mình cần biết ơn vì những chuyện đó đã xảy ra, vào đúng thời điểm mà nó cần được xảy ra.
       Bạn yêu một ai đó từ rất lâu, nhưng chỉ với một sự tác động nhỏ, "đúng thời điểm" và bạn mất đi tình yêu của mình vĩnh viễn. Nhưng cái sự đúng thời điểm đó cũng đưa bạn đến một sự thật khác: rằng người đó không phải là người dành cho bạn, và một lúc nào đấy,  "the one" sẽ xuất hiện... vào đúng thời điểm. Hay như Ted trong HIMYM (hoặc mình) thường băn khoăn đến khi nào thì mình mới có một thứ gọi là "tình yêu đích thực". Có lẽ "Số Mệnh" vẫn chưa trao cho anh ta (hoặc mình) người đó, đơn giản để anh (or tui) có thêm thời gian hoàn thiện bản thân, tự do bay nhảy, tận hưởng những thú vui "một mình", trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, sự tôn trọng lẫn nhau cần thiết, và các tố chất khác cần có cho một tình yêu vững bền. Và khi mọi yếu tố hội đủ, khi tới thời điểm cần thiết, "cô ấy" sẽ xuất hiện, và tất cả những gì bạn phải làm là ôm cô ấy thật chặt, nâng niu và gìn giữ một trong những điều tuyệt diệu nhất của cuộc đời.


          "... và chắc chắn lúc này đây, chưa phải là thời điểm ấy, thế nên tôi ơi, đừng lo lắng, đừng phiền muộn, hãy cứ thanh thản và bình tâm, cho đến khi những điều ta mong muốn sẽ đến với ta. Vì hạnh phúc không phải ở đích đến, mà nó hiện diện trên con đường ta đang đi."

No comments:

Post a Comment