Monday, 9 January 2012

Chẹp

      Thật sự là có những chuyện không phải của mình, mà là của những người xung quanh mình, mình có (hay bỏ công sức) để giải quyết thì cũng vô ích. Đơn giản là ai cũng có cái lí lẽ của riêng mình, không ai nghĩ như người khác để mọi chuyện có thể dễ dàng hơn, và mình cũng chả phải người trong cuộc để bảo người ta làm thế này thế nọ. Người ta cứ có vướng mắc, xung đột, rối rắm,... rồi chuyện chồng chuyện. Thật sự là không liên quan tới mình, nhưng mà khi thấy người thân như zậy thì cũng cảm thấy khổ tâm và khó chịu lắm. Trong đời chưa bao h suy nghĩ 1 cái gì quá nghiêm trọng khiến cho bản thân chán nản, tuyệt vọng, hay mất niềm tin cả. Cho dù chuyện có nặng nhất thì cũng ở mức độ cảm xúc, không đeo bám dai dẳng như người khác. Có lẽ zậy nên nhìn mọi thứ sáng sủa hơn. Mà nói đúng hơn là mình sống dựa vào cảm xúc của người khác, người nào càng thân và gần gũi thì cảm xúc của họ càng ảnh hưởng tới mình nhiều hơn. Và chán hay tức nhất không phải là khi bản thân làm điều gì đó sai lầm, mà là khi họ có những vướng mắc to tát mà mình trở nên bất lực, vô dụng không thể làm gì được. Luôn tự nhủ lòng là sống cho bản thân là trên hết, cứ lo thân trước cái đã rồi mọi chuyện xung quanh có ra sao thì cứ mặc xác nó. Mình vui vẻ là đủ. Nhưng mà sống cái kiểu đó mình thấy khó quá, nhưng khi nhìn mọi thứ xung quanh không thật đẹp, giữa người với người càng thêm mâu thuẫn, thậm chí là với cả chính bản thân họ để cái mâu thuẫn đó như một con quỉ vô hình lớn lên nhờ hấp thụ những điều tiêu cực ấy, cho đến khi nó quá lớn và không thể đánh bại... Nhớ lại truyện Eragon có một nhân vật có thể nghe được mọi suy nghĩ của người khác, và điều đó đúng là một sự dằn vặt và nỗi kinh hoàng lớn nhất đời người khi cứ phải tiếp nhận những nguồn năng lượng tiêu cực của người khác. Mà thật sự thì không biết làm gì, ăn nói thì kém cỏi, h có chen vào càng tổ vướng thêm, biện pháp duy nhất là thây kệ. Mèng đéc ơi, I really want peaceful :-< ....


                  Chờ tới ngày về VN hưởng tí cái không khí Tết ở nhà. Mẹ ơi thèm ôm hun mẹ quá. Mấy bạn ơi thèm đi ăn + chơi bời zới mấy bạn quá. Thèm hít bụi Q9 và SG nữa :-<.


P/s: dạo này sờ soạng trên mặt thấy láng mịn gê, quả là một cảm giác sung sướng sau 1 thời gian núi lửa hoành hành :">. Đúng là quan trọng nhất vẫn là sự điều độ

2 comments:

  1. Mình có thể luôn quan tâm họ, giúp đỡ/hỗ trợ họ khi cần nhưng chuyện ra như thế nào SỰ LỰA CHỌN và QUYẾT ĐỊNH của họ. Mình chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình thôi.
    K biết em theo đạo gì hen? Chị không theo đạo Phật nhưng một người bạn từng nói với chị thế này: mỗi người người có cái nghiệp của họ. Mình giúp họ/quan tâm họ vậy nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Mình tin nếu có thay đổi, họ sẽ sống vui hơn. Họ biết vậy nhưng vẫn luẩn quẩn --> đó xem như cái nghiệp mà họ phải chịu trong kiếp này :D.

    ReplyDelete
  2. hehe, em ko có đạo gì ráo chị ơi :P. Nhưng mà em cũng thích nghiên cứu 1 số điểm về tôn giáo, nhưng mà mỗi cái đều có những điểm mình không nhất quán nên hok có đạo nào hết. Chắc chị nói đúng, âu cũng là nghiệp chướng :-<

    ReplyDelete