Sáng nay chủ động dậy sớm (bình thường chắc vật ra tới trưa luôn quá). Đánh răng rửa mặt, làm miếng cereal với sữa hộp, rồi mở liveshow Adele in Royal Albert Hall coi típ. Hôm qua coi không được tập trung lắm, phần vì bận chat với mẹ và bạn, đã thế lâu lâu đổi tab nghe nhạc stalking youtube nữa. Hôm nay coi hoàn toàn tập trung, không chat chit, không distract, totally focus like in the exam room. Phân tích thì nhiều lắm, thôi thì mình tạm chia ra làm 3 đoạn chính vậy.
Phần thứ nhất:
- "Hometown Glory"
- "I'll Be Waiting"
- "Don't You Remember"
- "Turning Tables"
- "Set Fire to the Rain"
Mở đầu và kết thúc là 2 bài hát ưa thích của mình, lúc này cũng chưa bị phân tâm lắm, có điều khi cổ nói chuyện thì mình không thật sự chú ý. Đặc biệt thích phong cách nói chuyện của cô. Nước Anh có một Emma Watson nói chuyện luôn tế nhị, sắc sảo và thông minh thì nước Anh cũng có một Adele xởi lởi, cởi mở và thân thiện (không ai bảo là không thông minh đâu nhé). Nôm na Emma là con gái Hà Nội thì Adele là cô gái Sài Gòn :D. Mình thích cách cô ấy "chửi thề" ngay tại liveshow như vậy. Và nghe cô kể về quá trình hình thành các ca khúc của mình cũng là một niềm vinh hạnh. Nói chung cảm giác cho phần này là "thích".
Phần thứ hai:
- "If It Hadn't Been for Love"
- "My Same"
- "Take It All"
- "Rumour Has It"
- "Right As Rain"
- "One & Only"
Phần này thì thật sự không để lại nhiều ấn tượng, trừ những phần nói chuyện của Adele. Nên cũng chả biết nói gì nhiều, chắc là "nghe cho xuôi tai"
Phần thứ ba:
- "Lovesong"
- "Chasing Pavements"
- "I Can't Make You Love Me"
- "Make You Feel My Love"
- "Someone Like You"
Sáng nay nghe bắt đầu từ "Right as rain", nhưng thật sự tỉnh táo, tập trung và có cảm xúc khi "Lovesong" bắt đầu. Đó là một bài hát được cô dành cho mẹ mình, với điệu guitar man mác buồn, lời bài hát giản dị, tui bắt đầu cảm thấy run run. Tại tui cũng yêu mẹ như thế mà :D. Rồi tiếp đến là "Chasing Pavements", "I cant' make you love me", "Make you feel my love", "Someone like you", toàn bài tủ. Đầu tiên là trong đầu thốt lên một câu hỏi hơi ngố: "Sao trên đời có thể có người hát live y chang (và thậm chí hay hơn) studio thế nhỉ?". Rồi toàn thân bắt đầu run lên, sau gáy hơi... tê tê, cổ họng như nghẹn lại, và mắt thì có hơi... ươn ướt thì phải. Cũng giống như hôm xem "Toy Story 3" trong rạp, lúc Andy trao cho bé gái toàn bộ đồ chơi của mình, cái đoạn anh chơi vói Buzz, với Woody lần cuối, mình cũng có cảm giác y chang như vậy. Nhưng là con trai, lại lớn rồi, ai lại khóc, mà oà khóc lên chắc người ta nhìn như Alien mất. Thằng dog lúc đó bảo chả có gì, không biết tại tui yếu đuối, hay tại tui cũng có cái tuổi thơ cũng "chơi đồ chơi" như vậy, và hiểu tâm trạng của Andy lúc đó hay là gì gì đó, nhưng đại khái là xúc động mạnh, thế thôi. Lần này cũng thế, nhưng nó kéo dài gấp .... 3 lần, toàn thân run lẩy bẩy và mắt thì rưng rức. Đặc biệt là đến khi "I can't make you love me" vang lên, mới nghe vài hôm trước thôi, nhưng nghe live kiểu này thì thấy nó hay đắc biệt, hay lắm lắm, Adele bảo cô rất thích bài hát này, và mình cũng bắt đầu... rất thích bài hát này. Rồi tới "Make you feel my love", cả khán phòng tắt hết đèn, và mọi người được yêu cầu giơ điện thoại lên, trông như một bầu trời sao lung linh vậy. Đây là bài hát đầu tiên để lại ấn tượng cho mình với Adele, và vẫn là bài hát ưa thích, nghe tới đây người càng run hơn, mắt càng ướt hơn. Rồi đến "Someone like you". Bài hát được sáng tác cho một người bạn, người mà ngày trước đã từng yêu cô, rồi 2 người chia tay, và bây h vẫn là bạn. Dưới cách nói chuyện của Adele về cái hoàn cảnh đó, tình tiết nghe có vẻ như đã được giảm nhẹ, vì mình nghĩ tận sâu thẳm thì cô vẫn yêu anh ta. Tới khi giai điệu bài hát vang lên, mình chỉ muốn.... oà khóc. Ngốc nhỉ, hên là chưa làm :)). Sau khi bài hát kết thúc, cả khán phòng như vỡ oà, và đó cũng là lần đầu tiên cô khóc trong cả liveshow, khóc thật sự. Nhưng rồi khoảnh khắc đó qua rất nhanh và cuối cùng là Rolling in the deep như để cheer up mọi người. Hên quá, buồn thảm nữa chắc... khóc thật luôn :D.
Nếu ví cái liveshow này như một bộ phim thì đó sẽ là một bộ phim hay, ý nghĩa và cảm động. Cảm ơn Adele đã cho mình một sáng chủ nhật đầy cảm xúc như thế. Mai mốt về tui bật lên LCD coi cho đã =.='. Mà hình như mấy thằng con trai mà viết cái gì sến súa quá thì thường bị gắn mác "Pede" nhỉ. Thui tui hok mún làm pede đâu :D.
P/s: Mình muốn nghĩ một cách khác, optimistic và hopeful hơn : "Sometimes it hurts in love, but sometimes it lasts instead" :).
Young Raper Find a Lover !: me oi
nguyen thi lan: sao?
Young Raper Find a Lover !: me co biet la me cung ngay sinh voi adele ko :X
nguyen thi lan: la` ai ha con, me chi biet me sinh cung ngay voi' cac mac' thoi
Young Raper Find a Lover !: hi` hi`, la` cai co hat hay oi la hay lan trc con mo len ma me khen do
nguyen thi lan: the ah
nguyen thi lan: thu vi nhi
Young Raper Find a Lover !: hihi :D
Ôi những con người vĩ đại <3:X
@Chị Thanh: Hình như cái hệ thống cmt nó bị sao phải hok chị ? =.=''
ReplyDelete@Fu: Qa thấy cmt trong Gmail chứ trong đây hok thấy. Thì tớ nói hình tượng vậy thôi (phát hiện ra cậu "racism" nhá ;)) ), thôi hok dám động vô tình yêu lớn nữa đâu.
Uh mai mốt về sẽ chép mà :D
:X:X
ReplyDelete