Hôm qua buồn buồn lựa một bộ phim để xem. Tính coi "Catch me if you can" nhưng mà vừa đúng lúc nhớ là hồi về VN mình mún coi Hot boy mà lỡ hết bao nhiêu dịp, thôi lấy ra coi cho nó thoả lòng mong ước vậy.
Cái đầu tiên khiến mình hơi ớn là vì đây là một bộ phim đồng tính. Mình không có kỳ thị người đồng tính, không lăng mạ hay gì gì đó như nhiều người. Như mình không thích cái cảnh hai người đàn ông cứ... ẻn ẻn nhau. Không đụng tới mình thì mình không ý kiến gì hết. Sau đây bắt đầu đi vào nội dung phim.
Đúng như tên gọi, bộ phim là 2 câu chuyện song song giứa: 2 "hot boy", thằng cười con vịt và cô gái điếm. Về nội dung thì 2 câu chuyện này không liên quan gì cả, chỉ là 2 mặt được kể song song và đan xen với nhau mà thôi. Nội cái tên "hot boy nổi loạn" cũng hơi gây cho khán giả một chút phản cảm: mình ghét cái từ hot boy, đơn giản vì nó đề cao một số thanh niên không cần thiết và không xứng đáng. Dùng nó để ám chỉ 2 nhân vật chính của phim lại càng không, vì đơn giản họ không phải... hot boy. Cả cái từ "nổi loạn" cũng không thích hợp nốt. Còn ra cái tựa khác thì tui tạm thời chưa nghĩ ra. Có lẽ cái tên tiếng Anh "lost in paradise" hợp hơn. Vì bộ phim xoay quanh những người lên SG đổi đời, họ nghĩ SG như một "thiên đường", nhưng họ đã trở nên "lạc lối" ở trong cái thiên đường đó. Về nội dung, coi phim làm mình liên tưởng tới việc đọc một truyện ngắn của Nam Cao. Vì bối cảnh thật sự không mấy vui vẻ, và cho người xem một chút chút ngột ngạt với những mảnh đời, ai cũng có sự khổ tâm của riêng mình. Con người trở nên cùng quẫn, bế tắc và dường như không một lối thoát. Kể cả cái cách "giải thoát" ở cuối phim cũng buồn như truyện ngắn Nam Cao vậy. Theo mình thấy thì đây là một trong những phim xã hội gần đây của VN thành công về nội dung. Ngoại trừ mấy cảnh ghê ghê mà mình không muốn đề cập tới thì nhìn chung, phim có chiều sâu, phản ánh được góc khuất của xã hội, dù có vài phân đoạn hơi phí lôgic nhưng sẽ không bắt bẻ vì nội dung làm mình hài lòng.
Về âm nhạc và góc quay, bộ phim đã thực hiện rất tốt. Nhạc được lồng vào rất khớp và có tác dụng như chất xúc tác kích thích tâm trạng người xem. Nhiều bài nghe thử ở ngoài không thích mấy nhưng trở nên rất hay trong từng ngữ cảnh của bộ phim. Nội cái việc nhạc khớp phim đã là thành công của phim VN rồi :)). Về góc quay. phải nói một cách khách quan rằng SG đã được "trang điểm, photoshop" lên rất nhiều lần dưới ống kính camera. Và cũng là 2 SG đối lập: một SG lung linh huyền ảo ánh đèn về đêm, đẹp giản dị và mộc mạc khi trời sáng---với một góc tối của SG nơi nhiều người phải hàng đêm đi khách bươn chải kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Cả cái đoạn Nguyễn Hữu Cảnh tui đi xe qua cả chục lần mà có thấy nó đẹp như zậy đâu. Cũng muốn một ngày nào đó được ngầm SG về đêm như vậy, nhưng mà ba má không cho chạy xe cái h đó đâu :)). Chắc phải lớn quá :D. Mà mình thuộc dạng mù hướng cấp độ 1 nữa, đi bậy bạ là bị ông kẹ bắt cóc luôn.
Về diễn xuất, mình có ấn tượng với Lương Mạnh Hải, Hiều Hiền. Lương Mạnh Hải đóng vai gay thật sự có điểm nhấn, nội tâm và lời thoại tốt, nhiều lúc mình tự hỏi :"LMH có phải.... thật không ta?". Vai khờ của Hiếu Hiền cũng diễn đạt. Một thằng khờ có cuộc sống đơn giản, vẫn biết yêu, biết hờn, biết đau khổ như ai.
Về hình tượng, bộ phim sử dụng khá nhiều hình ảnh mang tính hình tượng cao: con thuyền mắc cạn, con vịt, cái đường sắt dài vô tận (chắc không mấy ai để ý), cánh đồng cỏ lau,... Phim sử dụng tốt những hình ảnh này, khiến người xem phải suy nghĩ. Một điểm đặc sắc nữa là có nhiều lời thoại rất ý nghĩa. Mình không nhớ được nhiều, nhưng mà nhớ câu : "Một người sinh ra không có quyền chọn giới tính của mình, nhưng có quyền sống sao cho phù hợp với cái giới tính đó". Và cũng một vấn đề khác đã đề cập từ trước: đôi khi con người ta lún quá sâu, để họ có thể đủ can đảm thức tỉnh và thay đổi cuộc đời mình.
Nhìn chung, đây là một bộ phim hay, giàu cảm xúc, kết thúc không có hậu nhưng mà hợp lí. Hy vọng trong tương lai VN có thể có nhiều phim tốt như thế này.
P/s: hôm nọ bị dụ xem Cô dâu đại chiến, chả nhớ cái gì ngoại trừ "Bấy bi à, em gét ruồi, em yêu anh". Haiz, coi Long Ruồi còn zui hơn.
chị k biết nói j ngoài một dấu "like" bự thiệt bự. Thật ra hồi đó định ra rạp xem phim này - mà lúc đó chị đang k đc vui lắm - xem phim này chắc k ổn ^^''. Sắp tới sẽ kiếm về xem :)
ReplyDeleteP.S. Chị và Fu xem CDĐC với cha mẹ và Quang nè. K BIẾT DẤU MẶT VÀO ĐÂU =))
Dạ phim đó tâm trạng thì không nên coi lắm :D. Bữa nào rảnh chị với Fu xem chung đi :D.
ReplyDeleteTRỜI AH, một bữa xem phim gia đình vui vẻ như zậy mà coi CDĐC thì đúng là "ba chấm" đó bấy bi ah =))))))))))))))) (Ôi nói xong nghe ớn quá 8-} )