Wednesday, 28 December 2011

Gia đình


             Tối qua nghe mẹ nói là ba đã chịu khó đi dạy tối trở lại, mặc dù với cái lí do là để trả nợ cho người khác, thì mình đã vui lên được một chút. Rồi sau đó nghe mẹ kể về cái dự đính tiệc tùng đình đám cho năm mới của ba, niềm vui ấy tắt ngấm luôn. Nếu ví liên kết giữa mình và mẹ như một sơi dây xích vững chắc thì có lẽ cái liên kết đó với 3 chỉ được cỡ… sợi dây thừng là cùng. Mình đồng quan điểm với Quỳnh Anh, có một người cha có phần hơi độc đoán và thích lo cho anh em họ hàng hơn là chính gia đình mình thì cũng là một nỗi buồn của con cái. Lúc còn nhỏ,  mình hay tranh cãi với ba, vốn là một đứa thích lí luận, cái gì không lọt tai là mình bốp lại liền. Và kết quả của những trận cãi vã ấy là 1 cơn phẫn nộ, và một buổi khóc tức tưởi vào gối (Hồi nhỏ khóc nhiều lắm). Đương nhiên, không bao h mình là người chiến thắng, cho dù có đúng hay là sai. Và mẹ cũng thế. Và thế là tự nhiên 2 mẹ con trở thành “đồng minh” thân thiết của nhau. Và một hiệp ước tác chiến đã được lập ra: khi có điều gì đó không vừa ý, cả 2 sẽ im lặng, ko ai ý kiến ý cò gì cả, cho tới khi ba nói xong, thì đồng ý hoặc là không thôi. Và có lẽ nhờ thế mình trở thành một đứa “biết lắng nghe” (vì đã có dịp luyện tập quá nhiều), nhưng cái khả năng diễn đạt bằng lời nói thì lại hạn chế đi rất nhiều. Ba luôn thích cái gọi là “càng đông càng vui”, tức là tổ chức tiệc ở nhà nếu có cơ hội, vừa rẻ, vừa đỡ tốn kém, vừa…. cực cho cái người phải nai lưng ra mà phục vụ. Vậy nên mình thích ba bận rộn với công việc hơn, để tránh những cái đấy, để mẹ đỡ phải vất vả. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà mình có may mắn được làm đứa con trai duy nhất: mẹ đi làm, quán xuyến nội trợ, chi tiêu trong gia đình, lo chuyện học hành cho con (cái mà ba chẳng bao h để tâm. Có lần ba hỏi con học lớp 4 mấy, lần đấy hơi buồn. Nhưng mấy câu hỏi kiểu đó lại tiếp diễn, riết rồi cũng quen), và là người tư vấn miễn phí cho thằng con trai nhiều trăn trở suy tư (nhiều cái không nói được hết nhưng nói được một tí vẫn nhẹ nhõm hơn), và nếu không có mẹ thì chắc h mình đã không ở BKK mà viết mấy dòng này rồi. Mẹ luôn là động lực, là chỗ dựa vững chắc, và là một mục tiêu để mình phấn đấu .Nhờ mẹ, mà mình hiểu rằng phụ nữ là những người đáng được tôn trọng, và biết quí trọng những gì mà họ có thể làm được. Còn ba, nhiều lúc mình cảm thấy chán ghét, đơn giản vì ba hay muốn “cướp” cái công lao đó của mẹ. Như việc mình đậu 2 trường, dù cũng đáng để tự hào nhưng không tới mức phải làm một cái tiệc chiêu đãi to làm gì, như thể thằng con vừa đậu y dược lẫn ngoại thương. Rồi kể cả khi đi du học, cũng thêm một cái tiệc nữa. Điều đó khiến mình rất khó chịu, cứ phải gặp những người không thân thiết, cười cười nói nói, mẹ thì phải quán xuyến mệt mỏi, và ba chỉ việc uống rượu và chơi bài. Có vẻ ba quá hướng ngoại, hoặc giả ba đã yên tâm vì có một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ, hoặc giả đơn giản là….ba lo cho cái gia đình anh em của mình hơn. Mình cũng biết rằng lúc trước, nhà có 4 anh em thì chỉ có ba là tần tảo, chăm lo cho mọi người. Một mình phải lo cho 2 đứa em ăn học và ông anh thì lười lao động, nhưng rồi chả có người nào ăn học cho đàng hoàng. Và rồi giờ cũng có thể coi ba là người  “thành công” nhất trong nhà. Rồi khi chú út thất bại quá nhiều trong mọi thứ (đơn giản là vì cả thèm chóng chán), mất hết lòng tin của mọi người thì ba vẫn sẵn sang dang tay giúp đỡ, tới mức mà mẹ và mình chỉ biết thốt lên ngao ngán. Ba tiếp tục chạy tiền cho chú làm ăn, ba tạo điều kiện cho con chú học (nói thật, mình sợ nó về nhà mình ở, nó đã từng cầm xe, từng đâm chém, thường xuyên nói dối, và mình sợ nó về ở cái nhà này, ở với ba và mẹ lúc mình đi vắng, với nỗi lo thường trực là điều gì đó sẽ xảy ra). Và khi nói ba không nghe được nữa, hai mẹ con đành để ba tự do làm theo ý mình. Hồi mình về VN, thấy mẹ tiều tuỵ hơn, và có vài lần thấy mẹ như muốn khóc, thương mẹ mà chả làm được gì, mình chỉ biết cố gắng và luôn vui vẻ để an ủi mẹ thôi. Vì cái sự cáng đáng từ xưa đến nay ấy, ba tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, sẵn sàng chỉ trích và không nghĩ gì tới cảm nhận người khác, và luôn nói rất nhiều, với mỗi cuộc trò chuyện hầu như chỉ là “ba và phần còn lại”. Và những bài thuyết giảng của ba dành cho mình cũng lặp lại đến nỗi mà ba nói câu 1 mình đã biết câu 2 và 3 là gì. Ba cũng không thích làm mới mình, du lịch và công nghệ với ba cũng như thanh niên đi nghe cải lương, không thích và cũng không muốn tiếp thu (nói thiệt ba mình không biết bật + tắt PC đâu =.=’). 2 mẹ con muốn đi du lịch là một điều khó khăn, mình muốn mua cái gì đó mới cũng phải giấu ba và hỏi ý kiến mẹ. Ba luôn đòi hỏi sự gắn kết trong gia đình, nhưng chính ba lại không tham gia vào nó. Và ba luôn nói với mình về những điều rất lớn lao, mà ở cái tuổi mình đó mà lĩnh hội được (những định hướng của mẹ luôn gần gũi và thực tế hơn, có lẽ cũng do môn học mà 2 người dạy khác nhau nhiều). Mình không ghét ba, thật đấy, nhưng mình chỉ không thể yêu và kính trọng như những đứa con khác. Ở ba mình cũng học nhiều điều: đó là đàn ông thì cũng phải biết nấu nướng, quét dọn, giặt giũ như phụ nữ; đó là luôn đối xử tốt với mọi người chung quanh cho dù họ có phụ mình thế nào đi chăng nữa; và đã là nam nhi thì cần phải có bản lĩnh (cái này thật sự khó, có lẽ mình chưa làm được), lúc cần thể hiện tình cảm thì phải chân thành. Thật sự, mỗi lần ba gọi điện, mình cảm thấy bổi rối, không biết phải nói gì, thường chỉ là hỏi thăm sức khoẻ và dặn hờ mấy câu kiểu “nhậu với hút thuốc ít thôi nhé” mà thôi.Mình không muốn như ba, nếu mình có gia đình, đó sẽ là ưu tiên số 1 (thề độc đấy, nói sai sét đánh, ra đường xe cán, blah blah blah). Còn không đảm đương nổi thì cứ “hội độc thân vui vẻ” thôi =.=’.
                “Bắn” một hồi mới thấy cái post “nói xấu ba” này nó còn dài hơn cái essay đang thai nghén nữa =.=’… Thôi stop, hy vọng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ khác …

       


      P/s: Band rock mình có cảm tình nhất là simple plan, không phải Linkin Park (LP nghe cho vui, không tạo tâm trạng). Bình dị, nhưng chất nhạc luôn giàu cảm xúc, và nhiều lúc đúng tâm trạng dã man. Simple plan thực sự là một band của tuổi trẻ, và có lẽ chỉ hợp với tuổi trẻ  :X:X

2 comments:

  1. chị có thể thông cảm với em. Đọc những gì em viết, chị có thể nhận ra ba em là kiểu đàn ông gia trưởng - một kiểu khá đặc trưng á. Nên hy vọng thế hệ sau sẽ có người nhận ra và cải thiện, đỡ đần chuyện gia đình với người phụ nữ ;).

    Hix, mẹ em đúng là RẤT GIỎI đó! Và em yên tâm, mẹ đã được an ủi khi có đứa con như em bên cạnh - k gì hạnh phúc hơn đâu ;).

    Và cuối cùng, haha, chị rất ư là ấn tượng phần thề độc đó nha ;)).

    ReplyDelete
  2. Dạ, cảm ơn chị, dù sao thì cũng đành vậy thôi, hoàn cảnh tạo nên tính cách mà :D. Cũng may ba em làm mọi thứ vẫn ở trong chừng mực, chưa bao h làm gì đi quá giới hạn cả. Chắc chắn là thế hệ sau thì cái tập tính đó nó sẽ từ từ mất đi thui :P.

    ReplyDelete