Tết này còn không về. 28 tết thì bắt đầu tự nhiên bị ốm lăn lóc, cảm sốt sổ mũi nhức đầu tùm lum; anh em bạn bè thì về VN ăn tết hết cả. Tự cái thân ốm yếu bệnh tật của con phải tự chuẩn bị bữa tối và tự uống thuốc. 30 tết con phải giải quyết một đống bài tập và present các kiểu. Mồng một con được trường thương, đi học từ sáng tới chiều và bonus thêm 3 tiếng ngồi lớp ethic nữa.
Vâng, tết này của con chắc là không được vui cho lắm, mà có than thì cũng chả ai nghe vì mọi người đều đang vui vẻ quây quần với gia đình hết rồi. Cái nhà này giờ chắc cũng bám đầy bụi chằng ai ghé thăm. Bạn bè người thân của con liên tục nói về tết, kể chuyện ăn chơi sum vầy làm con éo có vui tẹo nào mà thậm chí còn ăn cả chục cái bánh GATO tới phát ngán. Người ta vui vẻ thì mình phải vui cho người ta, mình không được tức, không được căm. Nhưng con vẫn căm, vẫn tức, vẫn ghen tị, vẫn muốn phải được như người ta. Con tức lắm, biết thế con bỏ quách học hành, về nhà mà ăn chơi vài hôm tết, rồi sang cày bù. Nhưng mà con tiếc nhiều thứ, và thấy không cần thiết nhiều thứ, nên thôi, con ở đây gặm nhấm nỗi buồn.
Vâng, con nhỏ nhen và ích kỉ lắm, các bạn có thấy cũng đừng trách con. Nhưng bây giờ con cảm thấy cô đơn và hụt hẫng vô cùng. Thôi thì con sẽ cố gắng vượt qua, cố gắng mà cày cuốc nốt, cố gắng mà tự thân vận động để sớm khỏi bịnh, có tìm một chút niềm vui nhỏ nhoi nào đó trong những ngày cuối năm.
Viết cho những người chắc cả tỉ năm sau mới đọc và những người chả bao giờ đọc :3
Co doc ma thim
ReplyDelete