Sau gần 1 năm "chung sống", cuối cùng ổng đã "ra đi". Thú thực là mình không buồn, chỉ thấy hơi... băn khoăn. Vì cái sự chuyển đi này nói chung là tốt cho cả 2 bên: ổng có điều kiện để làm cái dự định mà ổng muốn làm (theo mình thì việc đấy có phần hơi điên rồ, thiếu lí trý và phi thực tế), còn mình có khoảng trời riêng của mình, bắt đầu thực hiện những công việc mình thích, tập nấu ăn, và nếu trời nóng quá thì cũng không phải nhịn không mở máy lạnh tí xíu nữa :D. Vậy nên không ai phải buồn, chỉ là một chút luyến tiếc, và xiu' trăn trở thôi.
Hôm nay, mình đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để tổng vệ sinh, một cuộc vệ sinh qui mô lớn chưa từng có, và căn phòng h đây đã trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn 2 tuần trước rất nhiều. Lúc trước mình thường không có điều kiện vì nếu có ổng (và ổng thườn ngủ) thì sử dụng máy hút bụi hay quét dọn sẽ rất ồn, và thật không công bằng khi căn phòng có 2 người nhưng một mình mình phải lo tất tần tật chuyện vệ sinh (ổng không làm, và không muốn làm, mình cũng thuộc dạng ở dơ nhưng mà nếu nhìn cái căn phòng quá bẩn thỉu và bừa bộn thì mình cũng không chịu được).
Và h, bắt đầu với cuộc sống mới, mình sẽ phải tập quen nhiều thứ: tập tự chi trả các hoá đơn, tự Finance lại cái khoản chi tiêu của mình vì chi phí đã nặng hơn trước, tập nấu ăn để "nâng cao tay nghề" và tiết kiệm bớt. Và ở một mình, có thể nhiều lúc sẽ cảm thấy cô đơn thật, vì thật sự không còn ai ở cạnh bên, và những người khác cũng đã "có đôi có cặp" để mà để ý tới mình rồi. Nhưng có lẽ cái sự cô đơn này cũng không quá nghiêm trọng đâu, ta sẽ vượt qua được thôi ấy mà.
New Life, here I come !
| Tối qua mình đã di chuyển lại đồ đạc để tận dụng hết 2 cái bàn, h mình đã có 1 bàn lap và 1 bàn học :X |
| Tủ lạnh, kệ sách và tủ thức ăn kế nhau |
| Thêm cặp loa, trông thích thế không biết :X |
| "Bùa" tiếng Hoa, h ngồi học là phải bị cái này "ám ảnh" :))))) |
No comments:
Post a Comment